28. Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami

116 2 0
                                    


2020.10.29

Hm... có lẽ là mình thích tuyến truyện của Kafka hơn. Vì chắc nó hợp với tuổi mình nên đọc dễ nảy sinh một chút đồng cảm và có ít đoán được vì sao cậu lại hành động như cậu đã làm. Lão Nakata có câu chuyện li kì từ những trang đầu hơn, nhưng hơi chan chán vì đến tận chương mười mấy mới có điểm ngoặc. Hừm, còn vì sao lão lại biết Kafka mớ về việc giết cha thì mình chịu, mình không biết. Rồi cái "hồn" trong suốt mà Hoshino chém ở chương cuối nữa, cái đó là cái gì được nhỉ. Ôi có mấy chương thật sự chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng.

Đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với khái niệm "siêu thực," hay nói đúng hơn là siêu thực trong văn của Haruki. Nó khá là lạ, trừu tượng và mơ hồ. Kiểu như gió vậy.

Tầm mười chương đầu nó rất là tẻ nhạt, như bản Heavenly của Schubert vậy. Hà, nhưng đây lại là tẻ nhạt tuyệt trần. Tình tiết chỉ xoay quanh Kafka đi loanh quanh thư viện và Kanata đi tìm chú mèo lạc Gome. Nó chán đến mức khiến mình phải đọc tiếp đọc tiếp, như một loại sương mù dù không biết gì nhưng vẫn không tránh khỏi tò mò mà đi tìm lối ra ấy. Nó chán theo cách khiến người ta tò mò rằng vì sao lại có tình tiết ngấy như thế.  Nó cứ cuốn cuốn đi mãi cho đến điểm nhấn, và wow! Thật sự, không hẳn là một đỉnh cao, nhưng nó tuyệt theo vẻ đẹp trầm trầm ấy, kiểu như mạch nước ngầm. Nói chung là nó lạ kì lắm. Và mình vẫn chưa hiểu lắm ý của Haruki ở đây là gì. Nên là..

Mình sẽ đọc lại và đọc tiếp bản Eng còn dang dở vì lười mở lap. ¯\(°_o)/¯

_____________

Quotes:

1. Là mọi sự trên đời đều do kiếp trước của ta định sẵn. Là ngay cả trong những sự kiện nhỏ nhất, cũng không có cái gì là ngẫu nhiên.

2. Thời xưa, con người không chỉ đơn thuần là đực hay cái, mà thuộc một trong ba loại này: đực/đực, đực/cái, hay cái/cái. Nói cách khác, mỗi người được tạo nên bằng những thành tố của hai người. Ai nấy đều bằng lòng với sự sắp đặt ấy và chẳng bao giờ nghĩ ngợi lôi thôi về chuyện đó cả. Nhưng rồi một hôm Thượng Đế mới lấy dao bổ đôi mỗi người, chia dọc từ chính giữa. Thế nên sau đó, thế giới mới chia rạch ròi thành nam và nữ, kết quả là suốt đời con người cứ chạy nháo nhào, cố tìm cái nửa thiếu kia của mình.

3. Tôi nhìn đám đông không ngừng hối hả ấy và tưởng tượng đến một trăm năm về sau. Một trăm năm nữa, tất cả mọi người ở đây, kể cả tôi, sẽ biến khỏi mặt đất và biến thành tro bụi. Với ý nghĩ kỳ cục ấy, mọi thứ trước mắt tôi dường như bắt đầu trở nên hư ảo, tựa hồ một ngọn gió có thể cuốn hết đi.

4. Giống như vị thần bị nhốt trong lọ, cuốn sách tràn trề một sinh khí chơi quậy, một ý thức tự do mà lẽ phải không kiềm chế nỗi. Nó làm tôi say mê không rời ra được. So với đám người vô diện mạo tất ta tất tưởi ở ga xe lửa, những truyện điên khùng phi lý này của cả ngàn năm trước còn thật hơn nhiều, ít nhất là đối với tôi. Làm sao có thể thế được, tôi cũng không hiểu. Thật quái dị.

5. Thế giới này là một chốn hung bạo khủng khiếp. Và không ai có thể thoát khỏi sự hung bạo.

6. Chúng ta quá bấn bíu với cuộc đời thường nhật đến nỗi những sự kiện của quá khứ biến mất khỏi quỹ đạo tâm trí của chúng ta như những vì sao đã tắt. hàng ngày, có quá nhiều điều chúng ta phải nghĩ đến, quá nhiều điều mới chúng ta phải học. thông tin mới, kiểu cách mới, kỹ thuật mới, thuật ngữ mới...

Tuy nhiên, bất kể bao nhiêu thời gian qua đi, bất kể mọi biến cố, có một số điều ta không thể chôn vào quên lãng, những ký ức mà ta không bao giờ có thể xóa nhòa. Chúng ta còn lại mãi nơi chúng ta như phiến đá đỉnh vòm.

7. Có vẻ như anh ta hoàn toàn bị  động. Nhưng em nghĩ trong cuộc đời thực, người ta cũng thế. Không dễ gì để tự mình lựa chọn.

8. Nhưng người ta cần bấu víu vào một cái gì chứ," Oshima nói. "Họ cần phải vậy để tồn tại. Cậu cũng làm thế mặc dù cậu không nhận ra. Như Goethe đã nói: Tất thảy đều là ẩn dụ.

9. Tolstoy đã nói: hạnh phúc là ngụ ngôn, bất hạnh là chuyện đời.

10. Trong đời mỗi con người, đều có một điểm không-đường-trở-lui. Và trong một số rất ít trường hợp, lạ có một điểm không thể tiến thêm chút nào nữa. Và một khi ta tới điểm đó, ta chỉ còn một nước là lặng lẽ chấp nhận sự việc. Như thế mới tiếp tục sống được.

11. Vấn đề không phải thông minh hay đần độn, mà là nhìn sự vật bằng đôi mắt của chính mình.

12. Và chất bi kịch - theo Aristotle - mỉa mai thay, lại không bắt nguồn từ những nhược điểm của các nhân vật chính, mà từ những phẩm chất tốt của họ. Em có hiểu anh muốn nói gì không? Người ta bị kéo sâu vào bi kịch không phải bởi những khuyết điểm mà bởi những đức tính của mình.

13. Cái mà ta gọi là bản ngã hay ý thức là phần nổi trên mặt nước của tảng núi băng: phần quan trọng nhất vẫn chìm trong vùng bóng tối. Và đó chính là nguồn gốc của những mâu thuẫn và hoang mang sâu sắc thường giày vò chúng ta.

14. Có vẻ như người ta không thể trở thành linh hồn vì danh dự, hoặc vì tình yêu hay tình bạn được. Muốn thế, người ta phải chết. Phải hy sinh đời mình vì danh dự, tình yêu hay tình bạn và chỉ có thể làm thế mới biến thành linh hồn.

15. Với thời gian, rốt cuộc, tất cả mọi người đều sẽ hỏng, sẽ biến thành một cái gì khác. Sớm muộn, điều đó tất sẽ xảy ra thôi.

16. Hoàn cảnh đòi hỏi sự tham gia của một vật nào đó và vào thời điểm cụ thể này, vật đó ngẫu nhiên là phiến đá này. Anton Chekhov đã diễn đạt ý này rất hay khi ông nói: "Nếu một khẩu súng lục xuất hiện trong một câu chuyện, cuối cùng nó tất phải nhả đạn."

17. Người ta nhanh chóng mệt mỏi với những thứ không chán, thế nhưng lại không mệt mỏi với những gì mới đầu tưởng là chán."

18. Mình có thể rỗi hơi mà chán, nhưng không bao giờ mệt mỏi với những gì mình yêu thích. Phần đông người đời không phân biệt được hai cái đó.

19. Trách nhiệm bắt đầu từ trong mơ. Đảo ngược lại, ta có thể nói không có khả năng tưởng tượng thì không thể phát sinh trách nhiệm." ?????

20. Mỗi một chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình... Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần cuộc sống. Nhưng bên trong đầu chúng ta - ít nhất là theo cảm nghĩ của mình - có một chỗ nho nhỏ để lưu trữ ký ức về những cái đã mất đó. Một chỗ giống như những giá sách ở thư viện này. Và để hiểu cơ cấu vận hành của trái tim ta, phải tiếp tục soạn thêm những phiếu tham khảo mới. Thỉnh thoảng phải hút bụi, thông khí, thay nước các bình hoa. Nói cách khác, phải mãi mãi sống trong thư viện riêng tư của chính mình.

21. Ta muốn con nhớ ta. Nếu con nhớ ta, thì dù tất cả mọi người khác đều quên, ta cũng chẳng bận tâm.

Trích Dẫn! 二Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ