Chương 10

432 28 0
                                    

Đèn tường khách sạn tỏa ra màu cam nhạt, bao trùm lên thân ảnh của hai người đang dán sát lấy nhau trên giường.

Chu Kiêu vuốt ve đầu tóc mềm mại của Du Dực, gặm cắn khóe môi của cậu.

Mọi việc đều diễn ra rất tự nhiên, từ lúc Chu Kiêu đi theo Du Dực lên lầu, Lâm Xu thức thời mà đặt lễ phục biểu diễn đêm mai xuống rồi ra ngoài và đóng cửa.

Du Dực bám vào xương bả vai nhô lên sau lưng Chu Kiêu, vuốt ve nó, sau đó gập ngón tay lại.

Chu Kiêu bị kéo lại gần Du Dực hơn, da thịt chỗ tiếp xúc tê dại mà nóng bỏng, mồ hôi hơi thấm ra.

Chu Kiêu nhéo cằm Du Dực, ngón tay vuốt ve khóe miệng và sườn mặt của cậu, sau đó áp vào mũi cậu, giọng ồm ồm nói, "Du Dực, anh hoàn toàn không hiểu gì về em."

Mắt Du Dực tối tăm mờ mịt, ánh đèn mờ nhạt trong ánh nước nơi đáy mắt cậu dần lan ra, tựa như hai đốm lửa nhiệt độ thấp.

Sau đó Du Dực lại cười, môi bị Chu Kiêu mút đến đỏ bừng, âm thanh của Du Dực bay bổng, mềm mại gãi vào lòng người, "Ừ, đúng là anh không hiểu gì hết."

Ngón tay Chu Kiêu run rẩy, hắn hừ cười một tiếng, một lần nữa cắn lấy môi Du Dực.

Làn da Du Dực rất mỏng manh, nhưng sờ lên lại không phải là loại mềm mại ngát hương như phụ nữ, rõ ràng là khung xương và cơ bắp nam tính đã kích thích giác quan của Chu Kiêu, khiến cho nụ hôn dần trở nên như cơn mưa phùn nhỏ khó mà giải được cơn khát.

Thế nhưng suy xét đến thân thể hiện tại của Du Dực, Chu Kiêu nhẫn nại làm đầy đủ màn dạo đầu.

Du Dực nhắm mắt để mặc cho những nụ hôn của Chu Kiêu rơi trên khóe môi và cổ của mình, đợi đến khi phân thân của Chu Kiêu mãi vẫn chưa tiến vào hết, cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, không ý thức được khàn giọng nói, "......Chu Kiêu."

Chu Kiêu không ngờ được rằng một tiếng gọi đơn giản như vậy của Du Dực lại khiến mình nổi lên phản ứng lớn như thế, giống như có một tia lửa tóe lên từ sống lưng, yết hầu của Chu Kiêu phát ra một âm tiết đục ngầu, phân thân nằm trong cơ thể Du Dực trong nháy mắt trướng lớn thêm mấy phần.

Du Dực hiển nhiên là cảm giác được, cậu khẽ hít vào một hơi, mở to măt nhìn chằm chằm Chu Kiêu, khóe môi chậm rãi nhếch lên, lần này giọng điệu ngả ngớn hơn rất nhiều, "Chu Kiêu."

Khóe mắt Du Dực ửng lên sắc đỏ mỏng manh của tình dục, dung mạo anh tuấn không mảy may che giấu được vẻ quyến rũ làm say mê lòng người, tựa như bông hoa tú cầu sau khi bị gột sạch dưới một trận mưa liền từ từ thay đổi thành một đóa hoa hồng đỏ thắm đầy quyến rũ, kiều diễm biết bao.

Trong mắt Chu Kiêu lóe lên sự kinh ngạc, sau đó sự khát khao mãnh liệt hơn tràn ra, hắn vuốt ve mông và đùi của Du Dực, không còn kiềm chế động tác nữa.

"Chu Kiêu..." Du Dực như một con mèo ranh mãnh, vừa nghiêng cổ sang một bên, vừa cố ý mang theo chút âm thanh hổn hển lại kêu một tiếng.

Chu Kiêu mạnh mẽ áp cơ thể xuống, mang theo chút uy hiếp nhấn giữ lấy môi dưới của Du Dực. Chu Kiêu một thân cơ bắp đẹp đẽ, gân xanh dưới cổ lờ mờ nổi lên, tựa như một con dã thú nào đó đang săn mồi. Những người trước kia từng lên giường với Chu Kiêu, cần phải da dày thịt béo chút mới được, nếu không thì không đủ để hắn giày vò. Đối với Du Dực, Chu Kiêu thực sự xem như đã nỗ lực thu liễm lại rồi, thậm chí đối với Nhiễm Dương, chỉ sợ hắn cũng chưa từng dịu dàng như vậy. Không ngờ lòng can đảm của Du Dực vẫn thật lớn, lúc này còn dám có ý định xấu xa khiêu khích hắn.

Chu Kiêu có lẽ đã đánh giá thấp lòng can đảm của Du Dực, hắn vừa ấn lên môi Du Dực một cái trừng phạt nhỏ như vậy, không ngờ được Du Dực lại mở miệng ngậm lấy ngón tay Chu Kiêu.

Chu Kiêu suýt chút nữa đã muốn lật người Du Dực lại, thô bạo mà làm một lần, cuối cùng hắn vẫn ngừng lại. Hắn dùng ngón tay chà xát lên hàm răng và phần thịt mềm mại trong miệng Du Dực, đẩy nhanh tần suất ra vào.

Cả người Du Dực bị hắn đỉnh đến rơi vào trong giường, hô hấp của cậu nặng nề mà rối loạn, đôi chân thẳng tắp mở ra câu lấy eo của Chu Kiêu. Chu Kiêu vuốt ve cái gáy mảnh khảnh của Du Dực, cọ xát sau tai Du Dực, trong ánh mắt là hàng lông mi rậm rung động mãnh liệt của Du Dực. Hương vị sảng khoái giữa tóc Du Dực bị nhiệt độ cao của tình dục làm bốc hơi, giống như tinh dầu kích dục xông đến mức Chu Kiêu càng lúc càng thêm nóng rực.

Hoàn toàn khác với con người luôn ngoan ngoãn tĩnh lặng trước kia, không ngờ Du Dực cũng biết phóng khoáng quyến rũ và bày tỏ. Có lẽ là hình ảnh yên lặng ung dung ngày thường của Du Dực đã ăn sâu vào lòng người, những động tác nhỏ này của Du Dực không hề lộ ra vẻ nịnh nọt và phù phiếm, ngược lại, chúng tạo một loại cảm giác tương phản tuyệt vời, khiến cho Chu Kiêu không thể đoán trước được, khó mà tự chủ.

"Chu Kiêu, anh như thế này có được tính là tự ý rời bỏ vị trí công tác hay không?" Lưng Du Dực tựa vào lồng ngực Chu Kiêu, tóc cọ lên cằm của hắn.

Chu Kiêu vuốt lưng Du Dực, cười giễu cợt, "Đây gọi là lấy việc công làm việc tư."

Hắn đưa tay ôm lấy Du Dực. Bụng của Du Dực không có thịt, sau khi tròn lên thì có cảm giác căng căng.

"Du Dực, tại sao em lại che giấu lâu như vậy?" Chu Kiêu thì thầm bên tai hỏi Du Dực.

Du Dực im lặng một lúc, khẽ nói, "Không phải là em giấu, mà là có người không muốn xem."

Đến lượt Chu Kiêu trầm mặc, một hồi lâu, tay hắn di chuyển lên, ôm lấy eo Du Dực, "Vậy hiện tại có người muốn xem rồi, có muộn không?"

Lòng bàn tay Du Dực dán sát vào tay Chu Kiêu, vuốt ve khớp xương nổi lên trên tay hắn, "....Không bao giờ là quá muộn."

Chu Kiêu đặt cằm lên sau gáy Du Dực, hôn lên vành tai của cậu. Không cần nhìn vẻ mặt của cậu, Chu Kiêu phát hiện mình đều có thể tưởng tượng ra nụ cười thanh tú lúc đó của Du Dực.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một chút nước thịt cho ngày mùa đông lạnh giá.

Mình đã quay lại rồi đây. Thật sự xin lỗi mọi người, vì một vài nguyên nhân nên lịch thi của mình bị lùi đến tận ngày hôm nay mới xong. Thời gian tới đây mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này.

Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình.

Mãi yêu!

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now