Chương 6

470 21 1
                                    

Buổi tối hôm đó, Chu Kiêu ngồi trên sofa xem mấy bản báo cáo kết án của tuần trước, Du Dực ở bên kia đang nghiêm túc ôn tập lại các bản nhạc, một tay của cậu đặt trên ghế sofa, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ gõ lung tung lên tay vịn, sau đó dừng lại đánh dấu mấy câu trên khúc phổ.

Ai cũng không nhắc đến nụ hôn không thể khống chế trên sân bóng rổ kia.

Du Dực xem một lúc, bỗng nhiên lười biếng dựa về sau, đưa bản nhạc tới trước mặt, nhẹ mím môi, biểu tình hiện ra chút tính khí trẻ con, tư thế ngửa đầu về sau như thế này làm cho cổ của cậu càng thêm thon dài mảnh khảnh, trắng như tuyết.

Chu Kiêu từ phía sau văn kiện âm thầm quan sát cậu, ánh mắt trở nên thâm trầm.

"Du Dực, đàn một khúc đi."

Chu Kiêu nói xong, đặt đồ trong tay xuống, quang minh chính đại mà nhìn về phía Du Dực.

Du Dực ngồi ngay ngắn lại, dường như do dự một lúc, "Muộn quá rồi, làm phiền mọi người."

Chu Kiêu vậy mà lại có thể nhẹ cười một cái, dang hai tay đặt lên chỗ tựa lưng trên ghế sofa, "Đàn hay liền không tính."

Du Dực nhìn chằm chằm khóe miệng hơi nhếch lên của Chu Kiêu, đứng lên đi về phía đàn dương cầm trong góc.

Đây là đàn mà Du Dực vẫn luôn dùng, đã nhiều năm rồi, mặc dù Du Dực luôn luôn lau chùi nó đến bóng loáng, cũng không thể che giấu được vẻ cũ kỹ của nó. Du Dực ngồi xuống, một tay tùy ý nhấn lên mấy âm, sau đó cả hai tay cùng đàn. Tiết tấu khúc nhạc rất chậm, hiện ra một loại thanh vắng tĩnh mịch.

Chu Kiêu không hiểu âm nhạc, vì thế hắn đương nhiên không phải đang thưởng thức giai điệu, hắn chỉ là đang nhìn người đánh đàn. Du Dực hơi cúi đầu, tầm mắt không biết rơi ở nơi nào, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi theo thói quen để lộ ra vẻ ưu nhã dè dặt.
Chu Kiêu nhìn chằm chằm từ tai đến làn da lộ ra giữa xương quai xanh của Du Dực một lúc lâu, trong đầu nhảy ra một ý nghĩ không có nguyên do, có lẽ là Du Dực không hề nhàm chán, chỉ là bản thân mình vẫn chưa từng thưởng thức một cách nghiêm túc.

Du Dực đang mang thai nên không được thức khuya, đàn một khúc ngắn xong liền sớm đi ngủ.

Chu Kiêu trở về thư phòng khởi động máy tính, mở ra đoạn phim ngắn.

Nhiễm Dương nhe răng trợn mắt với ống kính, "Nhật ký quan sát Đại Nghiêu Nghiêu ngày thứ bảy, tôi là quan sát viên đẹp trai nhất, Nhiễm Dương!"

Tiếp đó ống kính lung lay chuyển hướng, một nửa khuôn mặt chôn trong chăn của Chu Kiêu xuất hiện.

"Nhìn xem, tối hôm qua Nghiêu Nghiêu lại uống rượu, thật không nhịn được mà uống, cười nhạo cậu ta đi." Nhiễm Dương vừa nói thuận tiện trèo lên giường bò về phía Chu Kiêu.

Chu Kiêu vung tay, một trận té ngã cùng với âm thanh cọ xát quần áo, màn hình vẫn luôn tối đen.

"Tiểu ngốc tử này vẫn chưa chơi đủ sao?" Âm thanh của Chu Kiêu có chút khàn, nhưng ngữ khí vẫn rất dịu dàng.

"Đại ngốc tử vẫn chưa thức dậy ư!" Nhiễm Dương rất không khách khí mà phản kích lại.

Màn hình lại sáng lên, trái lại Chu Kiêu cầm lên máy quay phim, ngắm về phía hai người, đè lại cái cổ của Nhiễm Dương làm cho cậu cả người đều nằm nhoài xuống trên người mình.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now