Chương 4

585 25 3
                                    

Viện điều dưỡng nằm ở vùng ngoại ô, lộ trình có chút dài. Sắc mặt của Du Dực rất kém, nửa sau hành trình đã ngủ thiếp đi, trong mộng cũng nhẹ nhíu mày. Chu Kiêu nhìn thấy đầu của Du Dực nghiêng sang một bên cửa sổ xe, gió thổi làm cho một nửa khuôn mặt cậu có chút đỏ lên, vì vậy hắn bấm nút nâng cửa sổ của xe lên. Có lẽ là vì nguyên nhân này, vừa mới xuống xe Du Dực liền nôn một lúc, hơn nửa ngày mới có thể tốt lên. Sau khi nôn xong, trên gương mặt nhợt nhạt của Du Dực ửng hồng, nhìn qua không còn như vậy bệnh trạng. Cậu nhận lấy nước mà Chu Kiêu đưa qua súc miệng, cái gì cũng không nói, đi thẳng đến thang máy.

Chu Kiêu trong lòng thở dài, cau mày đi theo.

Du Dực trực tiếp đi đến phòng bệnh của Du Văn Thiến, Chu Kiêu bước chân xoay chuyển, rẽ sang phòng làm việc của bác sĩ phụ trách.

Sức khỏe của Du Văn Thiến vẫn không có chuyển biến, hay phải nói là tệ đến cùng cực. Dù cho mấy năm nay ở viện điều dưỡng có sự hết lòng chăm sóc của hộ lý chuyên nghiệp, sinh mệnh của bà vẫn là chậm rãi đi đến kết thúc, thận trọng ước tính thì nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng một năm.

Chu Kiêu nghe xong lời bác sĩ, chỉ hỏi một câu, "Du Dực biết không?"

Bác sĩ lắc lắc đầu, "Bà ấy vẫn luôn không cho nói, chẳng qua lần này Du tiên sinh đến, chúng tôi đang định nói cho cậu ấy."

Chu Kiêu liền nói, "Vậy anh đã thông báo rồi."

Chu Kiêu đến phòng bệnh, nhìn thấy chính là Du Dực ngồi bên giường bệnh của Du Văn Thiến, nắm lấy tay của Du Văn Thiến đặt lên bụng của mình. Khóe miệng của Du Dực nở một nụ cười nhàn nhạt, cậu khẽ nói gì đó, ánh mắt ấm áp. Chu Kiêu không nhớ rõ Du Dực có phải hay không là kiểu người thích cười, trong ấn tượng hình như không quá nhiều, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghiêm túc quan sát qua nét cười của Du Dực. Đối với mẹ, nụ cười của Du Dực lộ ra có một loại ấm áp thân mật của trẻ con. Lúc cậu cúi đầu nhìn tay của Du Văn Thiến đặt trên phần bụng của mình, trong mắt ánh lên một tia yêu thương đặc biệt. Điều này khiến cho Chu Kiêu cảm thấy rất mới mẻ, vì thế hắn cố ý dừng lại ngoài cửa kì kèo mấy giây rồi mới đem theo quà vào cửa.

Du Dực ngày thường bận, rất ít khi có thời gian đến thăm Du Văn Thiến, càng không nhắc đến Chu Kiêu, vì thế sau khi Chu Kiêu gọi một tiếng mẹ liền lặng lẽ ngồi phía sau gọt táo. Thời điểm Du Văn Thiến và chồng ly hôn, bà đã mang thai Du Dực, một người mẹ đơn thân tự mình nuôi nấng Du Dực trưởng thành, lúc Du Văn Thiến còn trẻ cũng là một nghệ sĩ dương cầm, chẳng qua thân thể suy bại, sớm đã lui về hậu đài. So với gia đình Chu Kiêu mà nói, mối quan hệ giữa Du Dực và mẹ không quá thân thiết, cũng chỉ có ngồi bên cạnh mẹ, giọng của Du Dực mới có hơi nhỏ nhẹ một chút, chỉ có điều Du Dực là người phương Nam, cùng Du Văn Thiến nói chuyện thỉnh thoảng lại xen lẫn hai câu tiếng địa phương, Chu Kiêu nghe cũng không hiểu. Nhiễm Dương cũng là người phương Nam, nhưng mà một thân da đen lên giọng gào to thực sự liếc mắt một cái cũng nhìn không ra, chẳng qua có lúc cậu bị Chu Kiêu trêu chọc đến nổi nóng, không dám ở trước mặt mắng hắn, liền chọn một chút tiếng quê nhà công kích Chu Kiêu, mặc dù đối phương nghe không hiểu, hiệu quả nhục nhã lại giảm đáng kể, nhưng tốt xấu gì trong lòng cũng thoải mái. Vì thế tiếng địa phương mà Chu Kiêu biết đều là lời nói bậy.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now