Chương 2

775 31 0
                                    




Trong lúc chờ kết quả ở bệnh viện, Chu Kiêu và Du Dực ngồi cạnh nhau trong một góc hẻo lánh nhất của phòng chờ.

Du Dực vừa mới nôn xong, tay ôm bình nước ngồi gục đầu, sắc mặt tái nhợt.

Chu Kiêu lật một tờ quảng cáo, nhìn chăm chú vào đứa trẻ có đôi mắt to đến thất thần.

Hai người không giao tiếp gì, bầu không khí có chút xa cách, nhưng dường như hai người đã quá quen thuộc với loại xa cách này, ai cũng không có ý định tìm lời để nói.

Chu Kiêu và Du Dực quen biết nhau, tỉ mỉ tính toán, vậy mà đã được mười năm rồi.

Chỉ là trong mười năm này, những gì mà trong mắt Chu Kiêu nhìn thấy, tràn đầy trong lòng hắn, đều là một người khác.

Chu Kiêu của mười năm trước, là một công tử ăn chơi có tiếng trong thành phố. Bố của Chu Kiêu là chỉ huy, trong quân đội giữ chức Thượng tướng, nơi nào Chu Kiêu đi ngang qua, chuyện hỗn trướng hắn làm không bao giờ thiếu. Người người đều nói, Chu Kiêu người cũng như tên, là một con ngựa hoang, cả người hắn chiếm đầy sự điên rồ và thù địch. Mà Nhiễm Dương, chính là chiếc hàm thiếc* đó, là dây cương ngựa, là một kỵ sư ưu tú. Đương nhiên, là ai cưỡi ai, suy cho cùng đều rất rõ ràng.

Chu Kiêu yêu thích Nhiễm Dương, đây là chuyện mà ai cũng biết, chỉ cần Nhiễm Dương đứng bên cạnh hắn, trong mắt Chu thiếu mặt lạnh đều là ý cười dịu dàng của thiếu nam hoài xuân. Cặp đôi náo nhiệt này quá mức gây chú ý, làm cho Du Dực ở bên cạnh hai người bọn họ lại trông có vẻ như có hay không cũng không quan trọng. Thậm chí còn có người khó hiểu Du Dực rốt cuộc là từ khi nào chơi cùng với hai người bọn họ, nhưng ngoài ý muốn chính là, phảng phất chứng thực hình tam giác này chính là kết cấu vững chắc nhất, ba người họ đồng tiến đồng xuất ngược lại hết sức hài hòa, sau lưng còn có người vụng trộm nói rằng Chu thiếu thủ đoạn cao siêu, chính thê tiểu thiếp cực kỳ khoái hoạt.

Sau khi kết thúc năm thứ tư đại học, Nhiễm Dương tòng quân, Chu Kiêu không nói hai lời liền cùng nhập ngũ. Chu Kiêu của lúc đó, cho rằng cả thế giới này đều là của hắn, là độ tuổi khinh cuồng nhất. Vì thế lúc ba của Chu Kiêu lôi hắn từ quân đội ra, Chu Kiêu nổi giận rồi, ngạnh cổ nói muốn cùng Nhiễm Dương lĩnh chứng. Chu Kính Ngôn giận tím mặt, liền động tay điều chuyển đội quân của Nhiễm Dương cùng đến đóng quân ở khu vực thiên tai. Trong một năm hai người tách ra, Chu Kiêu dọa cho cô gái mà mẹ Chu giới thiệu sợ chạy mất. Mãi cho đến khi đoàn xe của Nhiễm Dương ở trên đường núi gặp phải đất đá sụp xuống, cả đoàn xe không còn tin tức của người sống.

Ngày hôm đó, Chu Kiêu vậy mà lại không trở mặt tranh cãi với Chu Kính Ngôn. Hắn chỉ trầm mặc thu dọn hành lý, không nói một lời nào mà rời khỏi nhà. Ngày thứ hai, Chu Kiêu và Du Dực lĩnh chứng, còn rất công khai mà đăng lên báo, như một cái tát đánh thẳng vào mặt Chu Kính Ngôn. Sau đó, Chu Kiêu gia nhập đội điều tra hình sự, kể từ đó Chu thiếu nổi danh khắp thành phố mờ nhạt dần trong tầm mắt của mọi người, những chuyện trước đây của hắn và Nhiễm Dương từng chút từng chút, đều trở thành đề tài nói chuyện sau bữa tối của mọi người, đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám bí mật nói lén, lại không ngại thay đổi một chút tính truyền kỳ và lý thú của câu chuyện.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now