Chương 21

436 22 0
                                    

Y tá giúp Du Dực treo bình truyền dịch lên, Chu Kiêu ngồi bên cạnh nhìn theo, trái tim như đang treo trên một vách đá sâu thăm thẳm, từng trận từng trận choáng váng.

Những ngày qua Du Dực phải chịu đựng những cảm xúc quá mức tiêu cực, vừa nãy cảm xúc lại dao động quá lớn, tính tương thích của túi thai nhân tạo trong người cậu vốn đã kém, cậu chịu phải kích thích lớn như vậy, túi thai bắt đầu co bóp theo nhịp, tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Thông thường cơn co bóp tử cung bắt đầu cũng có nghĩa là sắp sinh, nhưng Du Dực tháng còn chưa đủ lớn, gặp phải chuyện này rõ ràng là sắp sảy thai rồi, thế nhưng tình hình thực tế có lẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều, vị trí của đứa bé bị tuột xuống, không gian túi thai bị thu nhỏ, rất dễ khiến thai nhi trong bụng bị ngạt thở, gây nguy hiểm lớn cho cả người lớn, khả năng gây xuất huyết lớn. Sau khi bác sĩ giải thích xong đã đưa ra phương án cuối cùng, tạm thời cứ truyền thuốc trước đã, nếu qua đêm nay tử cung vẫn không ngừng co bóp thì kiến nghị phá thai bảo vệ tính mạng người lớn.

Chu Kiêu ngây ngốc một lúc lâu mới nhận ra một sự thật, rằng hắn và Du Dực rất có thể sẽ mất đi đứa bé này. Sau đó toàn thân Chu Kiêu lạnh toát. Từ đầu đến cuối, không cần biết mỗi quan hệ giữa hắn và Du Dực là tốt hay xấu, Chu Kiêu từ trước đến nay vẫn luôn yêu thích và chờ mong đứa bé này. Hắn đã từng cảm nhận sâu sắc nỗi bất lực của sự mất mát, hắn thật sự không muốn phải trải qua cảm giác này lần nữa.

Có lẽ là vì lúc ở viện điều dường Du Dực bị nhấn chìm trong nỗi thống khổ quá lớn, cũng có thể là vì lúc đó tử cung co bóp còn chưa đáng kể, suốt quãng đường Chu Kiêu lái xe đưa Du Dực đến bệnh viện cậu vẫn luôn yên tĩnh trong không khí trầm lặng, chỉ là đôi mắt kia không che giấu được nỗi hoang mang lo sợ. Sau khi kiểm tra và được truyền nước, Du Dực mới dần dần cảm nhận được từng cơn đau truyền lại, sắc môi tái nhợt, tay cậu nắm chặt drap giường.

Chu Kiêu lúc này mới hoàn hồn, rướn người sang chống khuỷu tay lên giường, nhất thời lại chẳng biết nên chạm vào chỗ nào trên người Du Dực đây, Du Dực lúc này dường như chỗ nào cũng mỏng manh dễ vỡ, Chu Kiêu nghĩ nghĩ, chỉ đành dùng tay xoa xoa trán Du Dực, vuốt lọn tóc đẫm mồ hôi sang một bên.

Trán Du Dực thật nóng, cậu đã bắt đầu lên cơn sốt rồi, Du Dực mở to mắt nhìn Chu Kiêu, nhưng ánh mắt cậu lại không hề có tiêu cự, trong đôi mắt vốn trong veo dịu dàng nay chỉ còn là một màu đen nhuốm đầy sự hỗn loạn, khổ sợ lại mang theo cả sự kinh hoàng. Chuyện cũ bị vạch trần, mối quan hệ với Chu Kiêu trên bờ vực sụp đổ, mẹ qua đời, cuối cùng là tình hình nguy hiểm của bé con trong bụng, từng chuyện đả kích liên tiếp ập đến, dồn ép Du Dực đến cảnh ngộ bất lực nhất, đau lòng nhất.

Chu Kiêu dùng ngón cái lau đi mồ hôi trên trán Du Dực, cổ họng khô khốc, không thể nghĩ ra được lời nào.

"Chu Kiêu..." Du Dực từ lúc rời khỏi viện điều dưỡng đến giờ vẫn luôn không nói một lời, cuối cùng cũng đã yếu ớt gọi Chu Kiêu. Cậu dường như đã hồi phục lại từ trong trạng thái cảm xúc sụp đổ, cũng đã hiểu được kha khá về tình trạng hiện tại của mình. Du Dực đặt tay lên bụng mình, mắt cậu dần hiện lên ánh nước.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now