Chương 11

428 24 1
                                    

Sau khi Du Dực xuống sân bay, nơi đầu tiên chạy đến không phải là nhà, mà là bệnh viện.

Bởi vì Chu Kiêu bị thương rồi.

Chu Kiêu lấy được bằng chứng xong thì quay trở về thành phố B, toàn bộ vụ án đã có nhiều tiến triển, khi tiến hành bắt giữ, nghi can đã chống lại lệnh bắt và bỏ trốn, uy hiếp một cô gái ở bên đường. Con tin bị bệnh suyễn, tình hình dần trở nên tồi tệ hơn, tổ đội và nghi phạm quần nhau cả buổi, tình hình nguy cấp, lòng kiên nhẫn của Chu Kiêu cũng bị tiêu hao hết. Vì thế Chu Kiêu không thèm đếm xỉa đến hiệu lệnh của tổ trưởng mà đã tự ý phát động công kích, cuối cùng kết quả là cả ba người họ đều được đưa đến bệnh viện, con tin chỉ bị hoảng sợ, hít một ít thuốc giãn mạch thì đã không còn chuyện gì. Tay trái của Chu Kiêu bị khâu sáu mũi, xương khuỷu tay phải bị gãy. Nghi phạm thì thê thảm nhất, não chấn động cộng thêm gãy xương sườn, vẫn còn đang hôn mê.

Lúc Du Dực chạy đến vừa vặn Chu Kiêu vừa được băng bó xong, mấy vị đồng nghiệp còn đang hồi tưởng lại cảnh đánh nhau ban nãy của Chu Kiêu, thỉnh thoảng còn cười vang một trận.

Du Dực đẩy cửa bước vào, mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần thể thao chín phân, tiện tay bỏ chiếc mũ bóng chày đang đội xuống, vò mái tóc bị rối, đi thẳng về phía của Chu Kiêu. Khi gương mặt quyến rũ kia lộ ra, ánh mắt của những người khác đều sáng lên trong phút chốc.

Du Dực ngồi xổm xuống trước mặt Chu Kiêu, xem xét lui tới hai tay của hắn.

Chu Kiêu trông thấy những giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi Du Dực, thấp giọng hỏi, "Sao lại đi vội như vậy?"

Nếu như theo phản ứng ngày thường của Du Dực, cậu nên thuận theo ý tứ trách móc nhẹ nhàng này mà lộ ra một nụ cười hối lỗi, thậm chí còn sẽ nói một câu "Lần sau em sẽ chú ý". Mà lần này, Du Dực không nói gì, mặt không biểu tình đứng dậy, Chu Kiêu lập tức chìa cánh tay không bị gãy xương ra đỡ lấy cậu, Du Dực thuận theo cảm giác nắm lấy ngón tay Chu Kiêu, nhưng sau khi đứng dậy lại lập tức rút tay của mình khỏi lòng bàn tay Chu Kiêu.

"Em đi hỏi bác sĩ tình hình." Du Dực hờ hững ném lại một câu, xoay người đi về hướng phòng làm việc.

Chu Kiêu nhìn tay của mình, lại nhìn bóng lưng của Du Dực, nhướng mày, như suy tư gì.

Tay Chu Kiêu bị thương không tính là nghiêm trọng, vết thương ở xương chỉ cần bó bột ba tuần là được, còn vết sẹo lưu lại do dao, Chu Kiêu càng không để ý, tính tình Chu Kiêu cả đội đều hiểu rõ, tổ trưởng ai ủi con tin xong quay trở lại không nặng không nhẹ mà quở trách Chu Kiêu vài câu, vẫy giấy nghỉ phép dưỡng thương một tháng của Chu Kiêu, cũng xem như là bản kiểm điểm, sau đó để Tiểu Phương tiễn Chu Kiêu về nhà.

"Không cần đâu, tôi lái xe đến đây." Du Dực vừa trở về từ phòng làm việc của bác sĩ chen vào một câu.

Vừa nói, Du Dực vừa nâng lên túi thuốc trị thương, hất cằm về phía Chu Kiêu.

Chu Kiêu nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Những người còn lại trong phòng mặt đối mặt, luôn cảm thấy hình tượng này giống như chủ nhân dắt chó đi dạo, thật bất thường.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now