Chương 25

350 9 2
                                    

Người trong quán ăn không nhiều, trông có vẻ vừa nhàn nhã lại yên tĩnh, trên sân khấu có một cô gái trẻ tuổi đang kéo đàn violon.

"Em chủ động mời tôi, đúng là chuyện trước nay chưa từng có." Trần Duẫn Nam đưa thực đơn cho phục vụ, thong thả nói.

"Ờ, vậy sao." Du Dực uống nước, nét mặt bình thường.

Trần Duẫn Nam khẽ cười một tiếng, hắn đặt cánh tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Vậy nên... có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp hả?"

"Ừ, có chuyện muốn nhờ anh." Du Dực ngược lại thoải mái thừa nhận, cậu đặt cốc xuống, ánh mắt nhẹ lướt qua Trần Duẫn Nam.

Trần Duẫn Nam cong môi, hắn nhích người về phía trước, trầm mặc một lúc rồi nói, "Du Dực, tôi đối với em cũng xem như là cầu gì được nấy, em có biết là tại sao không."

Du Dực cười nhạt, không trả lời.

Trần Duẫn Nam nhìn biểu cảm này của cậu mãi hồi lâu, sau đó ngồi dựa về, khẽ thở dài, sau đó nhướng mày nói, "Tôi có cảm giác như mình đang bị lợi dụng."

Du Dực vẫn cười như cũ, dưới bóng đèn mờ đúng là có cảm giác đẹp như tranh vẽ, cậu nhìn Trần Duẫn Nam, ánh mắt kia lóe lên một chút gian xảo, "Anh tình tôi nguyện, không cưỡng ép được."

Câu này của cậu nhẹ nhàng thốt ra, không biết là để trả lời cho câu nói trước đó của Trần Duẫn Nam hay là câu này nữa.

Trần Duẫn Nam im lặng một lúc lâu, hắn chuyển tầm mắt, "Bản Dạ khúc của Franz Schubert cải biên thành diễn tấu violon đúng là khó nghe."

Du Dực quay đầu nhìn sân khấu, "Anh khó tính quá đấy."

Trần Duẫn Nam khoanh tay, "Tôi có một bản nhạc mới, chỉ muốn đưa cho mình em, chọn thời gian rảnh sửa giúp tôi được chứ?"

Du Dực lần nữa cầm cốc lên đưa đến bên môi, "Tôi có thể lên thẳng sân khấu đàn cho anh nghe."

Trần Duẫn Nam nhướng mày ngạc nhiên, "Xem ra hai chúng ta phải bàn bạc kĩ lưỡng rồi."

Chu Kiêu tháo kính râm xuống, cùng với đồng chí cảnh sát cùng xe điều tra sự hiện trường sự cố.

Tuy rằng trời đã vào thu, nhưng nắng buổi trưa khá gắt, Chu Kiêu lười nhác đứng một bên.

Vì sao một người thuộc bộ phận điều tra hình sự như Chu Kiêu lại ở đây với một người thuộc bộ phận giao thông. Bởi vì hôm nay như thường lệ là ngày các bộ phận đổi công việc cho nhau, một vài người từ các bộ phận khác nhau sẽ được phân vào các bộ phận khác để trải nghiệm một ngày làm việc, nói một cách mĩ miều là để tăng cường sự hợp tác và hòa thuận giữa các bộ phận, cùng nhau tiến bộ vân vân. Người làm tổ trưởng như Chu Kiêu như mọi khi sẽ không ai dám phân hắn ra ngoài, chỉ có điều hôm nay Tiểu Phương bị điểm mặt gọi tên, khổ nỗi hắn phải đi hẹn hò với cô bạn gái mới quen, hoạt động kiểu như này Chu Kiên chưa từng tham gia lấy một lần, một thời gian trước Tiểu Phương từng cho Chu Kiêu ăn chực ở chực, hắn bèn ỷ vào phần tình nghĩa này mà lừa gạt Chu Kiêu đến tham gia.

Hai chiếc xe tông vào nhau lúc tìm chỗ đỗ xe , cũng không rắc rối lắm, điều tra hiện trường rồi kéo xe đi là xong việc.

Vấn đề ở đây là đoạn đường này vốn chật hẹp, còn có thêm mấy chiếc xe khác đỗ xe không hợp lệ lấn chiếm lòng đường, xe kéo không vào được.

"Ôi, cậu nhìn chiếc này đi, đỗ xe kiểu gì mà ngu thế, đuôi xe lòi ra nhiều thế kia..." Anh cảnh sát đi cùng Chu Kiêu chỉ tay vào lề đường, "Nếu không tìm được chủ xe thì kéo đi hết một lượt luôn cho rồi..."

Nghe vậy Chu Kiêu liền nhìn sang, lại cảm thấy rất quen mắt, hắn đến gần xem biển số xe, sắc mặt trầm xuống, đây là xe của Du Dực.

Chu Kiêu nhìn bốn phía, ánh mắt khóa chặt vào quán ăn trước mặt . 

Chu Kiêu đứng trước cửa kính pha lê, một tay chống lên cửa sổ, lạnh mặt nhìn bên trong.

Hắn hoàn toàn không cần phải tìm kĩ, là cái bàn kế bàn sát cửa sổ, đúng là Du Dực, cậu đang tập trung tinh thần nói gì đó, ngồi đối diện cậu là Trần Duẫn Nam.

Chu Kiêu đứng thẳng dậy, lôi điện thoại ra.

Du Dực nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại vừa sáng lên, cậu nói một câu xin lỗi rồi cầm điện thoại.

"Chu Kiêu?"

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ăn cơm trưa...ở ngoài."

"Với bạn?"

"Ừ..." Du Dực đáp xong liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vừa định ngẩng đầu nhìn xung quanh thì nghe thấy âm thấy gõ lên cửa kính.

Du Dực quay đầu theo thì nhìn thấy Chu Kiêu một tay đang chống lên cửa kính trước mặt

Khách ngồi ở bàn sát cửa sổ đã bị dọa cho mặt biến sắc.

Trần Duẫn Nam vuốt cằm, cười như không cười.

Đây là lần đầu tiên Du Dực được ngồi trên xe tuần tra của cảnh sát.

Chu Kiêu đang đeo kính râm, nhìn không rõ được biểu tình của hắn, hắn im lặng lái xe.

"Trần Duẫn Nam quen biết rất nhiều tiểu thư gia đình quyền quý..." sau khi giả bộ quan sát hết cảnh trong xe, Du Dực cuối cùng cũng khẽ mở miệng nói chuyện.

"Vậy là em muốn giúp bố anh tìm quan hệ?" Chu Kiêu cầm túi, ngữ khí nặng nề.

Dường như ý thức được nộ khí trong lời nói của mình, Chu Kiêu nắm chặt vô lăng, thái độ mềm mỏng hơn, "Anh đã nói rồi, kệ chuyện này đi."

Chu Kiêu cứ tưởng Du Dực ăn cơm với Trần Duẫn Nam, nhiều lắm cũng chỉ trò chuyện về âm nhạc, không ngờ rằng Du Dực lại là vì Chu Kính Ngôn.

Trong xe im lặng một hồi lâu, Du Dực bỗng nhiên nói, "Anh có dám nói anh không hề lén lút đi điều tra vụ án của của ba anh không?"

Một tay Chu Kiêu tháo kính râm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Du Dực.

Du Dực khẽ hất cằm đón ánh mắt của hắn. Đôi mắt Du Dực đen láy, trong đôi mắt kia không có lấy một tia sợ hãi.

Chu Kiêu bị cậu nhìn như thế, chút giận hờn kia đã bị đè xuống, thậm chí còn sinh ra chột dạ.

"Chúng ta về nhà rồi nói."

Chu Kiêu bĩu môi quay đầu về.

Du Dực lén cười, đột nhiên nhớ đến gì đó, "Chu Kiêu, xe của em thì sao?"

"Bị kéo đi rồi."

"..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now