Chương 8

448 21 0
                                    

Chu Kiêu vẫn luôn cho rằng bản thân là một người keo kiệt trong tình cảm. Khoảng thời gian ở cùng với Nhiễm Dương, dường như đã vượt quá khả năng giao phó chân tâm của hắn cho người khác. Thời gian Nhiễm Dương rời đi đã lâu như vậy, Chu Kiêu chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chủ động bắt đầu một đoạn tình yêu mới, bởi vì hắn khinh thường, đã từng có được thứ tốt nhất trong tay, sao lại có thể nhìn trúng những thứ tầm thường khác.

Thế mà Chu Kiêu chưa bao giờ nghĩ tới, một Du Dực xuất hiện bên cạnh mình gần như cùng lúc với Nhiễm Dương, sẽ giống như một viên đá trong suốt, ở nơi tối tăm bình đạm vô sắc, được đặt dưới ánh mặt trời, thay đổi một góc độ khác, thật không ngờ lại hiện ra ánh sáng rực rỡ khác. Có lẽ là sự xuất hiện của đứa bé này, khiến cho Chu Kiêu nhận ra mối liên hệ giữa hắn và Du Dực đã tiến thêm một tầng không giống như ngày trước, lần đầu tiên Chu Kiêu có dục vọng muốn được kề cận, hắn thưởng thức dáng vẻ linh động cố ý vô tình bày ra của Du Dực, mong đợi Du Dực từng chút một bày những mặt càng ưu việt kia.

Lần này Du Dực chỉ có thể ở nhà bốn ngày, sau đó sẽ bắt đầu xuôi Nam biểu diễn.

Buổi tối hôm trở về từ chỗ bác sĩ, Du Dực mở ra chiếc vali đã được thu dọn xong xuôi, đặt tấm ảnh siêu âm B vào túi trong của vali.

Chu Kiêu ở trong nhà vệ sinh đã chuẩn bị xong túi chườm nóng lớn cỡ bàn tay, nhìn Du Dực đẩy vali trở lại, "Nằm lên giường đi."

Liên quan đến thể chất của Du Dực, phản ứng bài xích với thai nhi rất lớn, túi thai nhân tạo hoạt động không hề thuận lợi chuẩn xác thời gian giống như những người khác, thai nhi sau ba tháng lớn nhanh, tốc độ giãn nở của túi thai không theo kịp, Du Dực thường có bệnh đau bụng, bác sĩ kê đơn thuốc đồng thời dặn dò chườm nóng có thể làm giảm sự khó chịu, mỗi tối Chu Kiêu liền trước khi đi ngủ giúp Du Dực đắp túi chườm nóng.

Vào tháng sáu, thời tiết đã có chút nóng, túi chườm nóng mới dán lên eo Du Dực chưa được bao lâu, cổ và tai Du Dực đều bị nóng đến đỏ lên, Chu Kiêu đưa tay sờ phía sau tai Du Dực, có chút ẩm ướt, Du Dực quay đầu nhìn hắn, hơi sửng sốt.

"Quá nóng?" Chu Kiêu thu lại tay, cố ý kéo tóc Du Dực.

"Một chút." Du Dực quay đầu về, giật giật vạt áo trước.

Chu Kiêu túm lấy vạt áo Du Dực, không nói gì cuộn lên trên, để lộ ra cả vùng lưng trắng nõn của Du Dực.

"Như thế này sẽ không nóng nữa."

Du Dực nắm lấy vạt trước áo thun, không dám quay đầu lại nữa, rầu rĩ ừ một tiếng.

Vốn dĩ bên ngoài túi chườm nóng được bọc bởi khăn lông, chườm trực tiếp lên da cũng không nóng, Chu Kiêu xoa nhẹ túi chườm nóng trong tay, nhìn chằm chằm lỗ tai đang dần đỏ ửng lên của Du Dực.

"...Chu Kiêu." Giống như để làm dịu sự xấu hổ vậy, Du Dực bắt đầu chủ động trò chuyện, "Anh thích con trai hay con gái vậy?"

Chu Kiêu đáp, "Con gái đi."

Kỳ thực Chu Kiêu không thể nói mình có thích trẻ con hay không, hắn là con một trong nhà, bố mẹ hắn có con muộn, Chu Kiêu gần như là người nhỏ tuổi nhất trong dòng họ, hắn không nó đứa em họ bên nội ngoại nào cả. Đợi đến khi cháu trai cháu gái của hắn ra đời, hắn sớm đã trở thành một bộ dáng cao lớn vạm vỡ người sống chớ gần, bất cứ một đứa trẻ nào đến gần trong vòng một mét đều khóc đến rung cả trời.

Chu Kiêu lấy chính mình thử nghĩ, con trai quả thực rất nghịch ngợm, con gái tính tình dịu dàng mềm mại, nhất định là dễ dạy dỗ hơn.

"Ò." Du Dực gật gật đầu, "Em cũng vậy."

"Vậy ngộ nhỡ là con trai thì sao?" Du Dực lại hỏi thêm một câu.

Chu Kiêu đột nhiên cảm thấy đoạn đối thoại của hắn và Du Dực suôn sẻ hơn rất nhiều, loại lời nói tán gẫu vô nghĩa này, nhưng lại lộ ra một loại cảm giác thân mật mới mẻ.

"Vậy thì tạm thời nuôi dưỡng đi."

Du Dực nghe thấy câu này không nhịn được nhẹ cười một tiếng, cuối cùng quay đầu lại, dường như để xác nhận câu nói đùa này là từ chính miệng của Chu Kiêu nói ra.

Du Dực vừa vặn sa vào nụ cười nơi khóe miệng Chu Kiêu, cậu dường như nhìn thấy được Chu Kiêu thời đại học, khuôn mặt Chu Kiêu lạnh lùng thù địch, nhưng điều này không hề biểu thị Chu Kiêu không thú vị không dịu dàng, số lần sảng khoái cười to cũng rất nhiều, Chu Kiêu của lúc ấy số lần tức giận đánh nhau là rất nhiều. Hơi thở thiếu niên dương quang không hề phai mờ, nụ cười của Chu Kiêu phối hợp với tướng mạo khí phách, luôn có một loại mùi vị nam nhân rung động lòng người. Có lẽ là cũng là nguyên nhân không bao giờ thiếu nam nữ chống đỡ áp lực từ tính khí nóng nảy của Chu thiếu để đến gần hắn, có thể làm cho một người đàn ông lạnh lùng dịu dàng cười với bạn, bất cứ ai cũng sẽ rung động tâm can.

Du Dực dứt khoát gối tay dưới đầu, hơi đè nặng mi mắt, từ dưới hàng mi dày nhìn chằm chằm Chu Kiêu.

So với hai người biết võ là Nhiễm Dương và Chu Kiêu, Du Dực quả thực yếu ớt hơn nhiều, nhưng cậu cũng không hề gầy yếu, kết cấu cơ thể rất cân đối, xương lưng hiện rõ, lại thêm làn da trắng nõn được tôn lên, khá hấp dẫn người khác.

Mấy năm nay Chu Kiêu rất ít khi ở bên ngoài tìm người, không chỉ vết thương lòng khó chữa lành, cũng là cảm thấy trên người những người đó không thể tránh khỏi mang theo tục khí nhục dục. Hắn cùng Du Dực đã làm qua mấy lần, nội dung tuy rằng mờ nhạt, nhưng lúc ôm Du Dực cảm giác rất sạch sẽ, tình cảm không đủ mãnh liệt, nhưng có thể giải trừ được sự khó chịu.

"Đừng nhìn anh." Chu Kiêu sớm đã nhận ra được hành động này của Du Dực, trầm giọng nói.

Chu Kiêu vẫn biết thời kỳ này không thích hợp làm loại chuyện đó.

"Ừ." Du Dực ngoan ngoãn đáp lại, khẽ cười nằm quay trở về.

Trên eo Du Dực một vòng đều bị xoa đến nổi lên màu hồng nhàn nhạt, Chu Kiêu kéo áo của cậu xuống, ngón tay dán lên da của cậu.

"Dễ chịu hơn không?" Chu Kiêu vỗ nhẹ lưng Du Dực, ra hiệu cho cậu quay lại.

"Khá hơn rồi." Du Dực dựa đầu vào gối, ngáp một cái.

"Du Dực," Chu Kiêu nhìn bộ dạng buồn ngủ mà khép hờ mi mắt của cậu, ngọn lửa tà ác cuối cùng cũng hạ xuống, tâm tình có chút mềm nhũn, "Ngày mai bảo Lâm Xu đừng đến nữa, anh đưa em đến sân bay."

"Được..." Du Dực mơ hồ đáp lời, sớm đã mơ màng ngủ, cũng không biết có nghe thấy câu này hay không.

Chu Kiêu cầm túi chườm nóng đã nguội đi, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Như thế này từng chút một cách mặt trời nhỏ kia xa một chút, có phải hay không chính mình cũng ấm áp hơn.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now