Chương 3

744 27 2
                                    

Từ ga-ra đi đến trước thang máy, người đàn ông mặc áo khoác đen ở phía trước làm thần kinh nhạy cảm của Chu Kiêu thắt lại. Quả nhiên, đối phương nhìn thấy hai người, lập tức mở kéo áo khoác nhanh chóng lấy ra máy ảnh đang đeo trên cổ. chính là hướng về Du Dực không ngừng chụp ảnh.

"Du Dực tiên sinh, tuần diễn của ngài đột nhiên bị gián đoạn, là bởi vì nguyên nhân gì vậy? Ngài và Chu tiên sinh sáng này đến bệnh viện, có phải có tin gì vui không, có thể chia sẻ với mọi người không? Ngài có thể giải thích một chút không?

Du Dực dường như còn ngái ngủ, nhất thời phản ứng không kịp, chờ đến khi cậu biết cách đối đáp, ký giả đã vọt đến trước mặt. Du Dực vội lui lại một bước lớn mới tìm được thời điểm thích hợp để nói, "Điều chỉnh của buổi biểu diễn tôi chưa thể tiết lộ, còn những vấn đề riêng tư khác tôi không muốn thảo luận." Lời nói của cậu hình thức mà khiêm tốn nhã nhặn, hiển nhiên không thể làm thỏa mãn sự tò mò của đám ký giả đã canh chừng hơn nửa ngày.

Lại thêm một trận đèn flash, Chu Kiêu nhìn Du Dực bị phóng viên dồn ép liên tục lùi về phía sau, vẫn là vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn, trong lòng dâng lên một cỗ hỏa khí không thể giải thích được. Tính khí của Chu Kiêu có tốt không? Đương nhiên là không, mười phần đều không tốt. Vì thế Chu Kiêu để cho ngọn lửa nhỏ đó bùng lên. Hắn hai bước tiến lên, tiếp tục đến gần đám phóng viên. Cảm giác áp bức do chênh lệch chiều cao mang lại ngay lập tức bao trùm lên ký giả. Ngẩng đầu, phía trên chính là đôi mắt sắp tích tụ ra vụn băng của Chu Kiêu, khóe mắt xếch lên càng làm lộ ra ánh mắt đầy thù địch.

Ký giả theo bản năng rụt lại cơ thể, mồ hôi lạnh toát ra. Bàn tay to lớn của Chu Kiêu ghì lại ống kính máy ảnh, nắm lấy máy ảnh tàn nhẫn kéo xuống, ký giả lảo đảo, dây đeo máy ảnh đột ngột bị kéo đứt. Ký giả bấm bấm sau gáy, cảm thấy cổ dường như bị hỏng rồi. Chu Kiêu không ngừng tay, thuận thế ném xuống, chỉ nghe một tiếng xoảng, chiếc máy ảnh bền chắc phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ký giả vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, "Anh!"

Chu Kiêu nghe thấy âm thanh này, một bên mày nhướng lên, mặt mày sa sầm tiến về phía trước một bước.

Du Dực kịp thời vươn tay ra ngăn lại.

Chu Kiêu nghiêng đầu nặng nề nhìn Du Dực, thật sự dừng bước, xoay người đi về phía cửa thang máy. Dùng nắm tay nện xuống nút bấm đi lên lầu.

Nếu là Chu Kiêu của trước đây, phàm là ai ngăn cản trước mặt hắn lúc hắn đang nổi giận, mặc kệ là tay hay là chân, cuối cùng đều sẽ bị gãy. Mà trước đây trong những lúc như thế này, người dám ngăn cản Chu Kiêu, hơn nữa còn ngăn được Chu Kiêu, chỉ có một người, Nhiễm Dương. Chẳng qua Chu Kiêu đến cùng cũng không phải là Chu Kiêu của mười năm trước, nổi giận liền ăn thịt người, cho nên lúc Du Dực ngăn hắn, trong lòng Chu Kiêu hơi có chút không thoải mái, có lẽ là nghĩ đến thân thể hiện tại của Du Dực, hắn vẫn là áp xuống cảm giác không dễ chịu đó, thu tay lại.

Du Dực cũng hiểu tính khí của Chu Kiêu, vì thế cậu chỉ có tính tượng trưng cản hắn lại, rất nhanh liền thu tay về, nhìn Chu Kiêu xoay người, Du Dực hơi sững người, theo hắn đi lên.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now