Chương 17

354 17 0
                                    

Những ngày còn lại trong thời gian nghỉ dưỡng thương của Chu Kiêu có thể nói là quãng thời gian hắn sống thoải mái, dễ chịu nhất. Du Dực tạm dừng công việc, mỗi ngày hai người đều có thể dành thời gian ở bên nhau, có lần Lâm Xu đến bàn với Du Dực về kế hoạch cho công việc của năm sau, lúc rời đi cảm giác mắt đều muốn mù luôn rồi.

Sau đó hai người vẫn là lựa chọn đặt làm nhẫn, một chiếc nhẫn rất đơn giản, mặt ngoài là đường hoa văn, mặt trong là tên của hai người. Lúc đi lấy nhẫn Du Dực cũng đi theo, lúc ngồi trong xe còn chủ động giúp Chu Kiêu đeo nhẫn lên. Sau đó Chu Kiêu quay về cục cảnh sát, lúc lấy văn kiện vừa giơ tay, chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh đó không biết đã thiêu đốt biết bao tâm hồn bát quái của mấy em gái nhân viên.

"Ly của Đại Kiêu còn chưa đầy đâu, mau đến đây." Có người đẩy bình rượu trắng về phía Chu Kiêu.

Chu Kiêu liếc mắt nhướng mày giữ ly rượu của mình.

Người kia bị ánh mắt của Chu Kiêu làm dập tắt ý định, động tác tay dừng giữa đường.

La Vũ Phi nhanh chóng xoa dịu, chuyển ly của mình qua, "Cái đạo hạnh kia của cậu không đủ để rót rượu cho Đại Kiêu đâu!"
Chu Kiêu gắp thức ăn, thờ ơ nhìn thời gian.

Ngồi ở đây đều là bạn học hoặc là bạn cùng chơi trước kia của Chu Kiêu, tính khí Chu Kiêu bướng bỉnh, nhưng thân là con cháu thế gia, phạm vi kết bạn chung quy cũng không hề nhỏ. Những người này không thể nói rõ được tình cảm có bao nhiêu sâu nặng bao nhiêu chân thật, nhưng thời gian qua lại với nhau quả thực là không ngắn. La Vũ Phi xem như là người quen biết Chu Kiêu lâu nhất, bậc cha chú qua lại thân thiết, cũng xem như là cùng Chu Kiêu lớn lên. Lần này nghe được tin Chu Kiêu bị thương, vẫn luôn kêu gào đòi mở tiệc xua đuổi vận đen cho Chu Kiêu.

Những năm gần đây Chu Kiêu không có hứng thú với loại tụ họp như thế này, có thể từ chối thì từ chối, chỉ là nghe nói La Vũ Phi gọi thêm nhà thiết kế mới về nước, vừa hay hắn và Du Dực đang định sửa phòng dành cho khách đang để không thành phòng cho em bé, liền đồng ý lời mời này.

"Tống Dật, lần này Đại Kiêu vì cậu mà đến đấy!" La Vũ Phi tinh ý nhắc đến ý định ban đầu của Chu Kiêu.

Tống Dật nghe vậy liền nâng ly rượu hướng về phía Chu Kiêu lắc lắc, "Có việc gì thì cứ nói, việc của Chu thiếu tôi còn có thể không giúp sao!"

Thật ra Tống Dật học cùng trường đại học với Chu Kiêu, trước đây cũng từng đi chơi với Chu Kiêu mấy lần.

"Tôi vừa hay đang sắp xếp phòng cho em bé, cậu tư vấn giúp tôi đi." Chu Kiêu từ xa cụng ly trên không với hắn.

"Được lắm nha, đến con cũng có rồi." Tống Dật hơi ngạc nhiên, sau đó cười lớn nói, "Với Nhiễm Dương phải không, chạy không thoát, tôi nhớ là cái người có đôi mắt rất sáng! Hai người các cậu nha......"

"Cậu ngừng được rồi đó!" Mồ hôi lạnh của La Vũ Phi điên cuồng ứa ra, vội vã lớn tiếng ngắt lời Tống Dật, "Không phải không phải, cậu im miệng đi."

Tống Dật ra nước ngoài từ sớm, lại mới quay về chưa được mấy ngày, chuyện sau này của Chu Kiêu và Nhiễm Dương hắn còn chưa kịp nói. Bây giờ nghe thấy câu này của La Vũ Phi, lại thêm ánh mắt ra sức ra hiệu, ngay lập tức hiểu ra bản thân đã nói sai. Tống Dật trộm nhìn sắc mặt Chu Kiêu, quả nhiên phát hiện nhiệt độ không khí toàn thân đối phương đã hạ xuống mấy độ rồi.

Trong lòng Tống Dật thoáng chốc lộp bộp, nhanh chóng cười to mấy tiếng giải vây cho bản thân, "Không phải, rất tốt, lúc còn trẻ ai có thể chắc chắn chứ...... hóa ra đã sớm chia tay rồi, chẳng trách lúc đó tôi còn thấy Nhiễm Dương hôn môi một cậu trai khác chứ......"

"Tống Dật!" La Vũ Phi nghe đến nỗi cau mày, trong lòng sốt ruột kêu gào tên ngốc này sao luôn thích đổ thêm dầu vào lửa như thế.

Cũng không phải nói là EQ của Tống Dật thấp, lúc hắn còn học đại học là lúc tình cảm của Chu Kiêu và Nhiễm Dương còn mặn nồng, lúc này nghe được tin người mà Chu Kiêu lấy không phải là Nhiễm Dương, còn tưởng rằng hai người cãi nhau đến mức chia tay, đâu nghĩ tới được Nhiễm Dương đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cứ nghĩ là nhắc đến người yêu cũ nếu làm Chu Kiêu không vui, còn không phải vội vàng tung tin tiêu cực của Nhiễm Dương để lấy lòng Chu Kiêu hay sao. Giữa anh em uống rượu với nhau, cùng anh em mắng chửi người yêu cũ, đây cũng là chuyện bình thường mà. Tống Dật nhìn thấy sắc mặt La Vũ Phi càng hoảng hốt hơn, lập tức ngậm miệng, lo sợ bất an mà quay mặt về hướng của Chu Kiêu.

Sắc mặt Chu Kiêu u ám đáng sợ, hắn ác liệt nhìn chằm chằm Tống Dật hồi lâu, mới mở miệng nặng nề nói, "Cậu nói Nhiễm Dương hôn ai?"

Trong chốc lát cả bàn ăn yên lặng.

Tống Dật đưa mắt quét quanh một vòng, không có ai dám đáp lại ánh mắt của hắn, Tống Dật bối rối ho khan một tiếng, "Một đêm trước ngày tôi ra nước ngoài, đi ăn tối với bạn gái của tôi......"

"Chọn trọng điểm mà nói." Chu Kiêu mất kiên nhẫn gõ gõ bàn.

"Ở cửa sau của nhà hàng, Nhiễm Dương cùng với một người đàn ông...... lúc đó tôi còn tưởng người đó là cậu, thân hình không giống nên tôi lại nhìn thêm mấy lần nữa," Tống Dật sờ sờ mũi, nhăn mày nhớ lại, "Là cái người trông rất đẹp, cũng thường hay đi chơi với chúng ta, tên là gì ấy nhỉ, rất thú vị...... à, Du Dực!"

Tống Dật vỗ nhẹ trán, buột miệng nói ra cái tên mà Chu Kiêu không ngờ được nhất.

La Vũ Phi đều choáng váng luôn rồi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, đợi đến khi Tống Dật nói ra tên của Du Dực, La Vũ Phi hận không thể biết được cái kĩ năng chạy trốn.

Chu Kiêu lặng im một lúc, giọng nói ngược lại rất bình tĩnh, "Cậu chắc chứ?"
Lúc Tống Dật nghe thấy hắn hỏi câu này thái dương mờ mờ nổi gân xanh, tim phổi vô cớ mà lạnh buốt, ngơ ngác chốc lát, mới ngây ngốc gật đầu.

"Các cậu từ từ ăn." Chu Kiêu đứng phắt dậy, kéo ghế lùi về sau một đoạn dài, tiếng động chói tai giống như đang vẽ lung tung lên tim mấy người La Vũ Phi.

"......Rốt cuộc tôi đã nói sai câu nào chứ?" Đợi Chu Kiêu biến mất ở cửa, Tống Dật mới nhỏ giọng hỏi.

"Bị cậu hại chết rồi đồ ngu." La Vũ Phi tức giận trừng mắt nhìn hắn, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now