Chương 40.

161 15 0
                                    

Sau khi ăn xong, hai anh em tản bộ khắp phố cho tiêu bớt, sẵn tiện lượn lờ xem có gì đặc sắc không. Đang đi trên đường, đột nhiên NamJoon vẫy tay đầy hớn hở, Army đang thắc mắc đó là ai thì nhận ra, Jung HoSeok, người cô nhóc đang vướng vào mối quan hệ rắc rối chưa được gọi tên.

- Ê HoSeok, bên này nè!

- A, NamJoon! - anh chàng vui vẻ chạy lại, nhưng rồi nụ cười trên môi tắt ngúm khi thấy Army đang đứng núp sau lưng bạn mình - Đi đâu đây?

- Đi chơi chung không? Tớ định xem có gì làm quà tặng cho Jinie, sắp sinh nhật cậu ấy rồi.

- Ừ nhỉ, dạo này kiểm tra nhiều quá suýt quên luôn ngày tháng. May mà tuần trước đã xong hết tất cả các môn rồi.

HoSeok rất thoải mái trò chuyện với bạn của mình, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến người đi bên cạnh hắn. Hai người con trai đi ở trước, để lại một cô gái lẽo đẽo ở sau như một cái đuôi. Họ ghé vào chợ đêm ở gần đó, dừng chân ở từng quầy hàng để NamJoon lựa chọn.

- Đợi chút, anh có điện thoại. Cậu coi con bé giúp tớ.

NamJoon vội vàng rời khỏi quầy vòng sang nơi khác ít ồn ào hơn để nghe máy, để lại một Army đang bối rối không biết làm gì cùng một HoSeok trưng ra bộ mặt thờ ơ khi ở cùng cô. Cô nhóc rất hiểu chuyện mà không đi loanh quanh, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh anh, khoảng cách vừa đủ, không quá gần, không quá xa, chỉ cần vươn tay tới là có thể tóm lấy được.

Với một alpha cao ráo, đẹp trai, đang lơ đãng nhìn xung quanh rất dễ thu hút ong bướm đến gần. Một số người chỉ trỏ về phía này, trầm trồ khen ngợi mấy câu. HoSeok hai tay đút túi quần, đứng dựa lưng vào tường, thi thoảng lại liếc qua cô gái đứng bên cạnh để canh chừng như lời bạn mình đã dặn. Từ góc nhìn như thế này có thể thấy sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim và cả đường xương hàm sắc bén của anh. Army ngẩn ngơ nhìn, "Đẹp trai thật!".

- Xin lỗi nhé, để hai người phải chờ rồi.

NamJoon quay lại, gãi đầu hối lỗi, Army giật mình quay sang nơi khác đầy lén lút, HoSeok mỉm cười hỏi:

- Sao lâu vậy? Người yêu gọi à?

- Ừ, bây giờ tớ phải qua nhà Jinie, quà để lựa sau cũng được.

- Em về nhà nha anh hai. - cô nhóc nhanh chóng nhận ra vấn đề liền nói với anh mình

- Khoan đã, bây giờ cũng tối rồi, em về một mình nguy hiểm lắm. - hắn nhíu mày không hài lòng

- Nhưng em có thể tự bảo vệ được bản thân mà. Anh quên em là alpha rồi sao?

- Tất nhiên là anh biết. Nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Lúc đó ai sẽ lo cho nhóc chứ?

Army toan mở miệng định thuyết phục anh trai thì đột nhiên tiếng chuông reo lên, NamJoon nhìn điện thoại rồi đút vào túi, không cần tắt đi.

- Hobi đưa nhóc ấy về giúp tớ nha? Cảm ơn cậu nhiều!

Hắn nói xong liền xoay người chạy đi, không để cho Army và HoSeok kịp phản ứng. Cô nhóc chỉ kêu lên một tiếng "Thiệt tình..." rồi lại len lén nhìn sang người sang bên cạnh, tỏ ý thân thiện.

- Nếu như HoSeok nim thấy phiền quá thì anh có thể về trước, không cần quan tâm đến em đâu ạ.

- NamJoon đã nhờ tôi đưa em về rồi, làm sao có thể thất hứa với cậu ấy chứ?

Anh buông câu trả lời, rảo bước ra khỏi khu chợ đêm. Đi được vài mét thì quay lại nhìn cô nhóc, thắc mắc:

- Còn đứng đó làm gì? Về thôi.

- Hơ... vâng ạ.

Army hoàn hồn lại, nhanh chân chạy theo bóng alpha trước mặt. Hai người đi cạnh nhau, không khí im lặng bao trùm lấy xung quanh, chẳng ai nói gì.

Just One DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ