Chương 45.

133 16 0
                                    

- Army!

JiMin từ sau chạy đến, vỗ vai người đang đi trước mặt mình. Cô quay lại, nở nụ cười thân thiện với em.

- JiMin hả? Đến sớm vậy?

- Sớm gì nữa, giờ này sắp vào lớp rồi đó. Ra chơi nhớ kể đó nha!

- Yên tâm, tớ có quên đâu. Ra chơi nhé!

Em bật ngón cái với cô bạn rồi hai người cùng vào lớp, soạn sách vở chuẩn bị học. Ngồi học nhưng tâm trí của một ai đó lại bay bổng sang dãy hành lang của lớp 12, thẩn thờ nhìn ra ngoài.

Giờ ra chơi.

- Đi chưa? - JiMin quay xuống bàn dưới hỏi Army làm TaeHyung ngồi cạnh thắc mắc

- Đợi tớ một chút.

- Ủa đi đâu vậy? Tớ đi chung nữa. - TaeHyung kéo tay áo bạn mình hỏi

- Bí mật quân sự, không thể bật mí. Lát nữa tớ kể cho nghe. - JiMin nháy mắt với TaeHyung rồi cùng Army rời khỏi lớp

Khi thấy cô bạn di chuyển sang dãy của khối 12, em cảm thấy thắc mắc, tại sao lại sang đây? Không lẽ bên đây kín đáo hơn sao? Nhưng khi đến gần lớp 12A, JiMin lại càng thấy kỳ lạ. Cuối cùng, Army ló đầu vào bên trong, ngoắc ngoắc tay với một anh lớn.

- Anh hai!

Mọi người trong lớp trố mắt ra nhìn cô gái đúng ở cửa, lại nhìn sang nhân vật được gọi tên ngồi ở cuối lớp thong thả nắm tay bạn trai ra ngoài.

- Sao lâu thế? Anh tưởng đâu nhóc ngủ quên luôn rồi?

- Có mà anh không cho em vào nhà được thì có. Đi nhanh lên, sắp hết giờ rồi!

Ban đầu mọi người còn nghi hoặc về việc NamJoon và Army có thật là anh em ruột không, nhưng qua màn đối đáp như chó với mèo khi nãy thì không còn gì để bàn cãi nữa, anh em cùng cha giống mẹ rồi.

Bốn người đến ghế đá ở góc khuất, bắt đầu trò chuyện. SeokJin và NamJoon đã biết sơ sơ một chút ngày hôm qua rồi nên cũng đã nắm được một phần câu chuyện, còn JiMin thì chăm chú nhìn Army kể.

- Nó rất ổn khi cậu và anh ấy đã ôm nhau dù chỉ là do vô tình chứ không phải cố ý. - em gật gù khi nghe xong toàn bộ sự việc

- Gì vậy chứ? Trọng điểm câu chuyện nằm ở đó hả? - Army đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cậu bạn

- Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em về kế hoạch hôm qua, nhưng mà biết trước thì mất vui, đúng không NamJoonie? - SeokJin nói, mỉm cười với cô

- Em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh dù nó khiến em được chạm vào anh ấy đúng nghĩa đen luôn. Giờ em phải làm gì? - cô nhìn ba người, hỏi

- Thả thính cậu ấy nhiệt tình vào, mặt dày bám theo bất cứ đâu, liên tục tặng đồ ăn mỗi ngày. Không đổ cũng phải rung rinh. - NamJoon quả quyết

- Anh chắc không? Sao em làm gần cả hai tuần nay nhưng không được? - Army thắc mắc nhìn anh trai mình

- Có lẽ là do tần suất vẫn còn ít nên chưa đủ, cần nhiều hơn nữa. - SeokJin xoa cằm - Muốn biết lịch học của HoSeok không?

- Có riêng tư quá không vậy tiền bối? - JiMin do dự

- Vậy thì nói nhanh một chút là được, lời nói gió bay mà. - NamJoon trả lời thay cho bạn trai

Army nhìn JiMin, sau đó gật đầu. Bốn cái đầu thì thầm một lúc nữa rồi giải tán, ai về lớp người nấy, chính thức kết thức giờ ra chơi đầy gian lao để tính kế làm gì thì không ai biết.

- "Nãy đi đâu đó?" - JungKook chuyền giấy cho Army khi họ đang trong tiết Sinh học, giáo viên khá dễ tính nên họ có thể trò chuyện một chút bằng cách này

- "Sang chỗ anh NamJoon." - Army đáp

- "Rồi sao còn có JiMin đi theo?" - nó nhíu mày nhìn câu trả lời, sau đó viết tiếp

- "Tối qua đã hứa rồi, không giữ lời kỳ lắm."

- "À, ra thế."

- "Còn cậu với TaeHyung như thế nào rồi?"

- "Như thế nào là như thế nào?"

- "Thì là chuyện chúng mình, đừng giả vờ nữa, cậu biết tớ đang ám chỉ điều gì mà."

- "Hừm... tớ cũng chưa chắc nữa. Tớ sợ là cậu ấy không thích tớ." - JungKook suy nghĩ, cuối cùng viết ra giấy rồi chuyền qua cho cô bạn

- "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" - cô nhóc viết câu trả lời, đưa đến trước mặt người kia

- "Kiểu như tớ là người chủ động, còn TaeHyung là bên bị động vậy. Cậu ấy lại xinh đẹp, hiền lành như thế, sẽ có bao nhiêu người thầm thương chứ?"

- "Biết gì không, bình thường trông cậu rất ngầu (dù cho khuôn mặt có non nớt), nhưng trong tình yêu cậu lại như kẻ ngốc vậy."

- "??? Cậu dám chê tớ à?! Con nhỏ này chán sống rồi phải không?"

- "Nếu chán sống thì tớ đã cưỡng hôn được HoSeok nim và bị ảnh tặng cho cái tát rồi, không tới lượt cậu hành tớ bằng mấy đòn Taekwondo đâu."

- "... được rồi. Nhưng nếu muốn HoSeok hyung chú ý thì sao không áp dụng cách của anh ấy đi, lúc nào cũng thấy hiệu quả."

- "Tớ cũng đang nghĩ đến điều đó đây. Có lẽ là ngày mai cậu sẽ thấy một cái gì đó mới hơn ở trang cá nhân của anh ấy cũng nên."

Just One DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ