Phần 1 _Chương 1

5.2K 151 14
                                    

" Hạ Niên !!! Em lại quậy phá đồ của nhà trường nữa rồi . Mời phụ huynh cho tôi " Cô giáo chủ nhiệm tức giận mắng cậu đập cây thước gỗ lên bàn

Hạ Niên nghe xong chỉ biết gãi đầu có chút cười đùa nói
" Em có làm gì đâu , chỉ mới đụng có một chút mà đã bễ rồi ! Có phải ống nước của nhà trường cũ kĩ quá rồi không ?"
Tất cả các bạn trong lớp nghe xong chỉ biết cười
" Cái gì mà cũ kĩ ! Em dùng chân đạp vào ống nước bảo sao không bể ?"
Cuộc nói chuyện của cô giáo và cậu cũng kết thúc và cậu phải liệu hồn để chuẩn bị mời phụ huynh .
Tiết 1
"Hạ Niên ! Em không thể ngồi yên sao?"
Tiết 2
" Hạ Niên !! Đi ra khỏi lớp cho tôi !!"
Tiết 3
" Hạ Niên!!! Em còn định ngủ đến khi nào nữa đây hả ?"
" 5 phút nữa đi mẹ ! Chỉ 5 phút nữa thôi, con sẽ tỉnh ": Cậu ngủ trên bàn nói mớ
.
.
Tay nhìn trên đồng hồ chỉ mới có 10h cậu thấy chán nản bỏ tập sách vào cặp và đứng dậy chào cô và đi về . Mặc dù vẫn chưa hết tiết học , cô chủ nhiệm lúc này chỉ biết tức giận mà không thể làm gì . Đến khi đánh trống ra về cô đi về nhà cậu nói chuyện trực tiếp với phụ huynh

" Hạ Niên !!!! Mày lúc nào cũng bị mời phụ huynh là sau ?? Mày không thể ngồi yên mà học bài sau hả !! "Mẹ Hạ Niên quát lớn vào mặt cậu đến cả bên nhà hàng xóm cũng nghe được , cô giáo đứng trước ngoài cổng nói
" Cho hỏi phụ huynh Hạ Niên có ở nhà không? "
Cô chỉ vừa mới nói mà ở trong nhà không còn nghe tiếng chữi mắng nữa nó yên lặng một cách lạ thường . Cậu nghe thấy cô giáo mà vui vẻ xách ghế đứng lên ló đầu ra cổng nói
" Cô đến tìm mẹ em hả cô" cô giáo chỉ đứng nhìn mà cười trừ . Có phải không đi mẹ Hạ Niên bị mời phụ huynh nhiều quá nên riết cũng sợ luôn rồi. Lý do cậu bị mời phụ huynh không đơn giản chỉ là một học sinh cá biệt mà là đầu cậu có chút vấn đề so với người khác và số phận của cậu cũng không được như người khác nên những giáo viên cũng không thể trách cậu
Lúc cậu được sinh ra thì đã bị sinh non và có một căn bệnh bẩm sinh đó là bệnh tăng động còn mẹ cậu mấy tháng sau thì mất đi . Cha Hạ Niên lập gia đình khác và cậu có một mẹ kế . Cha Hạ Niên suốt ngày chỉ đi làm ở công ty nên hầu như rất ít khi cậu gặp cha mình , rãnh rỗi thì gọi hỏi thăm . Nhưng bà mẹ kế này cũng không tồi , bà cũng chăm sóc cậu rất chu đáo nhưng lại không bằng con ruột của mình thôi .
.
.
.
Sáng sớm cậu cầm cặp đi vào trường nhìn ở đằng xa kia hình như rất đông , tất cả bọn con gái đều chen nhau mà xem , la lên rất ồn ào .
Một người trên xe hơi bước xuống nhìn cũng biết lại là mấy thằng công tử bột nào đó . Hạ Niên thấy nhàm chán mà mặc kệ đi vào lớp .

" Các em ! Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học mới " cô giáo ghi tên trên bảng " Trịnh Kỳ " giới thiệu hắn cho mọi người trong lớp . Tất cả mấy đứa nữ trong lớp khi nhìn hắn đều la lên chính là cái người hồi nãy . Mấy đứa con gái trong lớp đến nói " Qua đây ngồi chung với tớ ". Hắn nhìn đảo quanh một hồi thì thấy Hạ Niên không quan tâm tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thít sáo , hắn bước đến chỗ cậu ngồi xuống
Cái ghế có chút di chuyển Hạ Niên quay lại phiền phức nói
" Êh , đùa à chỗ này của tao !"Hạ Niên quát vào hắn , hắn vẽ mặt đáng thương nhìn Hạ Niên
Trong lớp tự nhiên sát khí ngập cả lớp , mấy đứa con gái đều trợn mắt nhìn Hạ Niên
" Hạ Niên cậu thật bất lịch sự " Một đứa con gái khác nói
Hạ Niên định cải lại mà thôi nén cơn tức giận mà quay mặt sang chỗ khác . Trịnh Kỳ nhìn Hạ Niên nhếch cười

Đến giờ ăn trưa Hạ Niên ra sau sân trường ngồi ăn một mình nơi này là nơi mà cậu thích nhất rất vắng vẻ và nơi này có rất nhiều thành phần cá biệt tụ hợp
" Cái thằng đó...bị khùng hay sau mà cứ nhìn mình hoài vậy ?" Cậu lẩm bẩm nhớ lại lúc đang học

Đang ăn thì một đám người ở đâu rất xa cậu nhìn không rõ, tụi nó đang tụ hợp lại mà đánh ai đó . Hạ Niên tò mò nhìn mới thấy rõ một chút . Chính là cái thằng công tử bột ngồi kế bên Hạ Niên , Trịnh Kỳ đang bị tụi nó quýnh , cậu đi lại bỏ dỡ bữa ăn đến giúp Trịnh Kỳ . Hạ Niên xua đuổi bọn nó , tụi nó cũng đi luôn vì đã đánh đến muốn chán rồi

" Êh! Lồn chết chưa ?" Hạ Niên ánh mắt có chút quan tâm nhìn hắn

"..."Trịnh Kỳ không nói gì đứng dậy hắn chỉ vừa mới đứng lên mà làm cho Hạ Niên muốn choáng váng
" Mày ăn cức gà hay sau mà cao dữ vậy ?"
Hắn vẫn không nói gì vẽ mặt bắt đầu buồn bã khóe mắt ướt át rơi lệ , Hạ Niên nhìn hắn có chút ngạc nhiên
" Sau khóc rồi ! Mày có sau không ?"
Hắn hai tay dụi mắt đến đỏ lên lắc đầu đáng thương nói
" T..tôi...sợ...hức...hic". Hắn ôm chặt lấy cậu , Hạ Niên thấy hắn cũng tội nghiệp mới vô trường mà đã bị đánh như vậy , thấy hắn hiền lành chắc hẳn cũng là người tốt. Nhưng cậu cũng không ưa hắn, Hạ Niên cao cũng 1m70 đâu gọi là lùn mà thằng lồn này còn cao hơn cậu.

" Đụ má ! Vô lớp " nghe tiếng đánh trống Hạ Niên đánh vào ngực hắn

Hạ Niên ngồi chưa được 30 giây thì muốn quậy phá mọi người giật tóc bạn nữ ở bàn trên rồi lại lấy bút vẽ lên mặt nó sau đó lại chạy lung tung khắp nơi trong trường mặc cho giáo viên can ngăn . Trịnh kỳ nhìn cậu chỉ biết cười thầm

(Lii: Chủ Nhật tuần này mk sẽ ra chap ! Bái bai )

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ