Chương 13

892 45 4
                                    


Trời xanh mây tạnh vào một buổi sáng khi mặt trời vừa lên cao , ánh hoàng hồn cũng bắt đầu xuất hiện . Một chiếc xe màu đen chạy qua ngã tư đường với tốc độ vừa phải . Theo như bác quản gia nói Lăng Triệt đã tìm được ba ruột của Hạ Niên và bọn họ đang có cuộc hành trình đi đến nhà của một người có thế lực khủng khiếp
" Thế con là bạn của Hạ Niên? " Ông và anh ngồi ngoài sau xe , hai người cùng trò chuyện với nhau ông thở dài một hơi đôi mày nhíu xuống đôi phần buồn bực không thể phát tiết . Anh gật đầu một cái rồi an ủi ông , trong lòng anh biết rất rõ mình có lỗi nên đã thú nhận và kể lại tất cả mọi chuyện với ông nghe . Ông không tức giận với anh người đáng giận chính là Hạ Niên, ông không nghĩ tới cậu lại hư đốn đi vào cả quán bar , ông rất thoải mái với cậu vì mẹ Hạ Niên mất nên ông không khắc khe với cậu , lúc nào cũng cưng chiều nên thành ra càng ngày cậu càng hư không trị nổi nữa , sau đợt này ông phải nghiêm khắc lại với cậu , ông chỉ có một đứa con trai vã lại cậu sau này còn là người thừa kế cả gia sản sau có thể chơi bời  như thế làm mất mặt hết cả nhà họ Hạ

" Chúng ta đến gặp một người....cũng đã hơn 10 năm rồi , ta không biết ông ta có chịu giúp đỡ hay không " Lăng Triệt ngẩn ngơ, anh thật không biết nói gì chỉ lặng im , trong lòng như có thứ gì đó xẹt qua khiến anh rất bất an , giống như cuộc gặp mặt lần này sẽ gặp chút nguy hiểm. ông vừa nói trong lòng lại càng thêm buồn

" Ông ta tên Trịnh Nghiêm Ninh , ta và ông ta từng là thanh mai trúc mã...nhưng có vài chuyện khiến cho cả hai không còn như trước kia nữa"

Từng ngày trôi qua vết thương trên cơ thể cũng đã lành lại nhưng chỉ có một thứ khiến Hạ Niên lo lắng chính là chân của mình . mấy ngày nay chân vẫn không có dấu hiệu khôi phục lại mặc dù nó không đau nhưng mỗi lần di chuyển hầu như không có cảm giác , gần giống như bị liệt...cậu muốn hỏi hắn về vấn đề này nhưng Hạ Niên không thích mở lời với hắn cho nên vẫn một mực im lặng cho đến nay

Hạ Niên ghét hắn...từ lúc hắn lấy thứ kia đâm dưới hạ thân cậu .  cậu kinh tởm ghét hắn , chẳng qua do Hạ Niên uống rượu nếu không lúc đó hắn đã xong đời với cái việc làm đầy biến thái .

Không sao cả cứ coi như là bị chó cắn đi !Hạ Niên bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát , Trịnh Kỳ hắn sẽ không thể cản lại được cậu , một lần thất bại thì cũng sẽ tiếp diễn , không được lần này sẽ được lần khác... Tuy nhiên muốn chạy trốn cũng khó , từ ngày đó hắn cho người canh gác thêm ngay cả trong phòng cũng có  camera , mọi ngóc ngách đều lắp đặt. Chỉ có thể dùng tới bộ não lập kế hoạch kiên nhẫn chờ đợi

Từ lúc ở trong quán bar , Hạ Niên nhớ đến mình chỉ mua một chai rượu rồi uống đến phát say những chuyện còn lại điều mơ hồ không nhớ rõ . Cậu chỉ nhớ mỗi Nhã Hy , cô biến mất biệt tâm biệt tích không một lời từ biệt...lần đầu tiên cậu thích một ai đó nhiều đến như vậy , cậu rất thích vuốt mái tóc trắng mượt mà bồng bềnh óng ả của cô rất mềm mại thơm tho. Cô có khí chất mà nữ nhân khác không thể có , không phải thuộc dạng bánh bèo đầy giả tâm , trang điểm phấn hồng...Nhã Hy đơn giản khí chất cao ngạo kiên cường , lại còn có võ công...còn lại đúng chuẩn gu của Hạ Niên a...!

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ