Chương 2

2.6K 116 7
                                    

" Hạ Niên đã rất lâu rồi anh mới gặp lại em ! Em vẫn ngu ngốc như ngày nào ! Không ngoan ngoãn gì cả . Nhưng vì cái tính thú vị đó mà tôi mới yêu em" Trịnh Kỳ cầm cây búa nhìn những người đang run sợ lẫy bẫy . Cây búa chỉ toàn là máu . Hắn đã giết chết một người với cái đầu bể tan tành chỉ thấy sọ nát bát văng ra . Bọn người đó chính là lũ hồi trưa đã đánh hắn
" Các người đánh tôi thật đau a! Các người muốn tiền đúng không ?" Một cô người hầu đang cầm vali hắn cằm lên mở khóa nghiêng cái vali cho tiền bay xuống , bọn họ đứng hình sợ hãi hối hận khi đã nhấm nhầm đối tượng rồi !
.
.
" Cậu làm gì vậy Hạ Niên ?" Trịnh kỳ ngước đầu lên nhìn Hạ Niên đang trèo qua tường hai chân kẹp bức tường rất có kỹ thuật
" Mày nhìn gì ! Con nít thì đi ra chỗ khác ! "

" Mình không phải con nít..."

" Mau vô lớp đi!"

" Sau cậu trèo lên đó , nguy hiểm lắm xuống đi , ta mau vào học thôi !" Trịnh kỳ nắm chân cậu giật giật xuống

" Êh...từ..từ buông ra té giờ ! Tao không vào học đâu?Tao ghét học lắm"

" Trốn học ? Không được đâu!!" Hắn mạnh bạo kéo tay cậu xuống , Hạ Niên bất chợt bị kéo xuống không giữ được thăng bằng mà té ngã vào người hắn . Một cái tình huống ai nhìn vào cũng sẽ bị hiểu lầm Hạ Niên đang nằm trên bờ ngực săn chắc của Trịnh Kỳ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch . Cơ thể hắn đã che chở cho cậu nên cũng chẳng có bị xây xướt nào cả . Hạ Niên từ từ ngồi dậy lại bị hắn kéo giật lại cho nằm xuống
" Mày bị điên à ? Buông tao ra coi!! "Cơ thể nhỏ bé đang dãy dụa đấm đánh đủ thử nhưng vẫn không thoát được
" Yên đi ! Tôi muốn ôm cậu "

" Lồn "

" Thật sự em quên tôi rồi sau ?"

" Quên gì cha nội ! Mày buông tao ra chưa ?"
Nghe xong hắn buông cậu ra , cậu đứng dậy mà chữi bới Trịnh Kỳ nhưng hắn không quan tâm , mặt lạnh đi mà đi vào lại lớp bỏ Hạ Niên ở ngoài

" Có chuyện gì với nó vậy ?" Hạ Niên nhìn hắn trong sự khó hiểu
.
.
" Trịnh kỳ ! Cậu chỉ tớ câu này đi " một con nhỏ dẹo cầm theo cuốn tập xách cái đít qua hỏi Trịnh Kỳ . Hắn cũng chỉ bài cho nó . Nó thấy vậy mà ngồi kế bên Trịnh Kỳ làm Hạ Niên có cảm giác chật " Ê Hạ Niên cậu đi ra cho tôi hỏi bài !". Nó nói thấy rõ được ra kiểu kinh thường Hạ Niên giận không nói thành lời được Trịnh Kỳ thì chẳng thèm quan tâm tới , cậu giả vờ làm ngơ thì nó lại nói tiếp " tôi không hiểu bạn vào đây học làm gì mà chẳng chịu học hành . Đã vậy còn quậy phá sau không nghĩ luôn đi ? Sau không chịu học hỏi theo Trịnh Kỳ đi chứ" Hạ Niên thật sự muốn đấm con nhỏ này cho một phát nhưng nó là con gái nếu mà là trai thì nó nằm tại chỗ rồi. Cậu giận dỗi mà cầm cặp đi về chẳng thèm để ý với nó nữa

" Trịnh Kỳ cậu thấy không ? Tôi đuổi nó đi rồi ! Cậu sẽ tập trung học bài thôi !"

" Phiền phức !"Trịnh Kỳ mặt không chút sắc

" Phải nó thật sự rất phiền nên ai cũng ghét nó "

" Bị điếc sau ? Tôi nói cô phiền phức" Trịnh Kỳ lật cả cái bàn học tập sách đều rơi xuống hết. Nó thấy mà cũng sợ theo . Tất cả mấy đứa trong lớp đều nhìn hắn với một con mắt khác
( Lii: Mày đụng dô dợ nó làm gì nó cọc tao không cản nó được đâu)

" Hạ Niên đừng đi nữa mà !"

" Đừng có bám theo tao nữa ! Cút về lớp "

" Đừng đi ! Bọn họ sẽ không làm gì cậu nữa đâu " Hắn nắm cánh tay cậu mà kéo giật lại lôi đi lại lớp

" Từ khi nào ? mày lúc nào cũng quản tao hết vậy . Mày là cái thá gì mà ngay cả tao muốn làm gì thì mày cũng phản đối , từ lúc gặp mày thì tao cảm thấy rất phiền phức biết không ? Mày tránh xa tao ra CÚT ĐI CHỖ KHÁC" Hạ Niên tức giận mà quát Trịnh Kỳ , hắn bị chữi mấy đứa trong trường đều đổ dồn về Hạ Niên . Ngược lại cậu còn bị chỉ trích rất nặng nề đều này đã làm cậu càng ghét Trịnh Kỳ thêm . Hạ Niên hất cái tay mà hắn nắm ra và bỏ mặc hắn đi về

" Phải ! Em thật sự rất dễ thương , ngay cả lúc chữi tôi mà cũng dễ thương ! Dễ thương đến khiến tôi phải điên cuồng... chỉ tiếc tôi không quay lại khoảnh khoắc đó của em " Trịnh Kỳ cuối đầu xuống ánh mắt thèm khát đến cực điểm mà phải nói lẩm bẩm trong miệng . Mắt hắn đảo qua đảo lại đang dự tính chuyện gì đó
_________________________________________

Lii: Nào ! Hãy cmt cho tui vui đi chứ mấy men . Chủ nhật tuần này sẽ ra

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ