chương 20

758 33 4
                                    


Vì sao thời gian trôi đi lẳng lặng mà lại không có điểm ngừng ? Vòng đời cũng chỉ xoay quanh quẩn với những kỳ tích khó tiên đoán được . Dù có đau khổ bao nhiêu , hối hận cách mấy cũng chẳng thể thay đổi quá khứ

Thật bất công làm sao ! Cũng thật buồn cười làm sao!

Nếu đã không thể thay đổi... vậy thì cứ bước về phía trước hãy dửng dưng mà sống với cuộc đời này , ngẩng cao đầu xem như có chuyện gì mà sống tiếp, nó sẽ thêm cho ta sức mạnh thoát khỏi quá khứ mịt mù đau khổ này

Được bao lâu ?

Bao lâu rồi ?

Vì sao chỉ có thể hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời bao la rộng rãi , chỉ biết nhìn bằng ánh mắt khao khát...nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời , lại làm cậu đố kỵ với một con chim ?

Nhìn bản thân mày đi ! Ngay cả con chim còn không sánh bằng , ít ra nó còn biết bay lượn còn mày thì sao ?

Đến ngay cả việc muốn bước đi còn không thể vậy còn khao khát gì đến tự do , làm sao còn có thể thoát ra được nơi này . Cậu gần như thành con chim hoàng yến gãy cánh được nhốt trong chiếc lồng xa hoa . chỉ biết chờ đợi phép màu đến cứu rỗi...

Hạ Niên khoác trên người đồ ngủ Tanghi trắng đơn bạc được thiết kế tinh xảo . Tuy giản dị nhưng lại cao sang , từ trên xuống dưới được che phủ kín đáo nhưng mấy ai biết sau lớp vải giản dị là những dấu hôn tím tái khắp cơ thể , có những nơi bị gậm cắn đến bầm tím . Nhìn như một con thú nhào vào cắn xé . Chẳng còn lạ lẫm gì với những dấu hôn này nữa...mỗi ngày đều bị chà đạp , toàn thân chịu những cực hình thống khổ...không làm tình thì hắn cũng nghĩ đến những trò chơi biến thái hành hạ cậu . Cứ như thế ngày qua ngày bản thân như một thứ ô uế với cậu , hắn chà đạp không thương tiếc...Hắn làm đến mức cậu phải trốn tránh , sau đó lại ám ảnh mà chuyển sang sợ hắn...

Mỗi ngày giống như địa ngục , thống khổ...rốt cuộc vì sao lại đối xử với cậu như vậy , vì cái gì lại cướp đi tự do của cậu . Vì cái gì lại đối xử với cậu quá tàn nhẫn...

Dựa trên thành giường , ánh mắt hướng ra hành lang rộng lớn..bông tuyết rơi lã tã xuống sân nhìn trong lạnh lẽo đến lạnh người . Bàn chân được đặt xuống sàn nhà , dù sàn nhà có lạnh cách mấy cậu cũng chẳng chút cảm giác nào , có phải đã phế rồi không...

Đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự chỉ biết nhìn một hướng...cậu vẫn hướng một mực ra bầu trời....

Đến bao giờ cơn ác mộng này mới kết thức đây .

Đợi đến khi kết thúc cậu đã thật sự hóa điên rồi .

Tâm cậu gào thét nhưng cậu không thể phát tiết

Cơ thể ngày một đau đớn không thuyên giảm

Tương lai mịt mù đang đón phía trước

Đáng ra cậu không nên cứu...

" Đang nghĩ gì ?"

Đột ngột Trịnh Kỳ xuất hiện ngồi sau lưng cậu , làm Hạ Niên giật mình cả thân run nhẹ . luồn tay qua eo Hạ Niên ôm kéo vào lồng . Ôm lấy người cậu thít ngửi mạnh bạo . Hắn nhớ mùi hương này , hắn yêu thích mùi hương này trên người cậu . Từng tất da tất thịt đều thuộc về hắn , nhìn thân thể cậu không một nơi nào lành lặn , điều là những dấu vết do hắn tạo ra . khiến hắn thỏa mãn không thôi

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ