Chương 27

413 22 2
                                    

ánh trăng sáng rọi chiếu xuyên thấu qua cửa sổ sát đất.

Trịnh Kỳ đè trên người cậu , một tay cầm lấy ly xuân dược hắn cậy miệng , đem nước nồng nặc mùi thuốc rót vào trong thân thể Hạ Niên .

Cậu giãy giụa trong vô vọng , gương mặt trắng bệt , làn da nhợt nhạt làm tôn lên những dấu vết tím hồng khắp người Hạ Niên.

Hơi nước bao phủ đôi mắt , viền mắt đỏ ửng , nước mắt nóng ẩm chảy ra khỏi khóe mắt từ từ lăn dài xuống má.

Hạ Niên đẩy hắn đến bật ra sau , cậu xoay người chống tay ngồi dậy , lồng ngực vặn lên đau nhói , cậu kéo chăn lên trước ngực.

Lại nữa rồi. . .hắn lại hạ xuân dược lên người cậu.

Hạ Niên một chút cũng không thích nó! Nó khiến cơ thể cậu mất khống chế, thân thể khát vọng đến mất lý trí.

Trịnh Kỳ đứng trước giường , từ trên nhìn xuống , ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu đang tự bức bản thân .

Hắn đã không còn như trước , điều hắn muốn chính là hành hạ , chà đạp , khoái trá khi nhìn thấy khuôn mặt bi thương , sống dở chết dở.

Nhìn cậu chật vật với quần áo , mồ hôi ướt át nhớp nháp dính trên người , ướt đẫm cả mảng lưng.

Ánh mắt khát cầu yếu ớt , cẳng chân đạp loạn không trung , âm thanh nhỏ nhẹ mê mẩn rên rỉ. 

Quần áo bị chính cậu kéo đến nhăn nhúm , nút áo bị văng tứ tung , từ vai xuống tới tấm lưng đều lộ ra ngoài.

Nhưng hắn không động lòng. . .

Cậu nằm thoi thóp trên giường , thật sự đã chịu không nổi nữa rồi ,  thân thể ngứa ngáy khó chịu như hàng ngàn con kiến bò trên người , cậu bật dậy dựa vào tường . Thở dốc đến đáng thương , trong cuộc đời này , cậu chưa bao giờ rơi nhiều nước mắt như vậy. Chà sát lấy hai cánh tay , Hạ Niên nghiêng đầu cắn răng , nhắm mắt.

Mặc dù thân thể đang rất thèm khát được đãi ngộ nhưng Hạ Niên vẫn giữ lại một tia lý trí cho riêng mình , cậu không nhào lại hắn , cậu chẳng làm ra bộ dáng yếu kém . Một mình chống lại với thuốc , đau đớn ê ẩm nơi hạ thân bộc phát. Mồ hôi nhễ nhại nhĩu xuống để làm giảm đi sức nóng thân thể.

Hắn có chút ngạc nhiên khi cậu thay đổi trong thoáng chốc. Tâm tính đều bị cậu một bước phá hủy.

Là do thuốc đã hết tác dụng?

Hắn nhíu mày , bước đến gần cậu , đem cằm cậu kéo lên " Mở mắt nhìn tôi!" Hạ Niên nghe theo , cậu nâng mí mắt , một tia lạnh nhạt đột ngột quét lên người hắn trong vài giây. Tim hắn đột ngột quét qua một tàng sương lạnh lẽo, vặn lên đau nhói , khó chịu đến cực điểm!

Trịnh Kỳ siết cậu càng chặt , hắn không nghĩ cậu lại dùng đôi mắt đó lên người hắn, đáng lẽ Hạ Niên phải sợ hãi hoặc run rẩy mãnh liệt khi đối diện với hắn!

Trịnh Kỳ vung tay bạo lực đánh vào gương mặt cậu nhưng khi gần sát đến cậu cách nhau chỉ bằng 1 đốt ngón tay, hắn dừng lại.

Hắn nặng nề thở dốc , hơi thở hắn phả lên gương mặt nhợt nhạt xanh xao.  Trịnh Kỳ luồn ra sau nắm lấy tóc cậu , quật ngã cậu nằm sấp xuống giường. Hắn như một con thú bạo phát hung hăng cắn rách da sau lưng Hạ Niên.

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ