chương 19

668 53 8
                                    

Đến khi tỉnh lại cũng 2 ngày sau , nhìn xung quanh gian phòng liền biết mình quay lại chỗ cũ...cậu nhếch lên cười khổ chê trách bản thân mình là " Vô dụng , chỉ việc chạy trốn cũng không xong " lại nghĩ hắn đã biết cậu đã chạy trốn rồi đi , không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nhưng chỉ vừa nghĩ tới đã khiến cậu có phần hơi sợ hãi.  vừa muốn cử động toàn thân lại ê ẩm còn có chút đau nhức. Thân người đều mềm nhũn đến một cái nhắc tay cũng không nổi . Hạ Niên nằm nghiêng qua bên trái đồng thời cũng nhìn thấy cổ tay đang được truyền nước biển liền nhớ lại chuyện gì xảy ra hôm trước .

Cậu ngất đi vì mệt thêm nữa từ sáng đã không có gì vô bụng , rồi đột ngột cơ thể đều bủn rủn sau đó cả thân người đều bị phát sốt

Bất đất dĩ cậu không nghĩ nữa , cậu lại ôm đóng chăn ngủ tiếp tục mặc kệ sự đời...chuyện gì tới thì tới...

Ngủ được một chút thì cửa bật mở , hắn nhẹ nhàng bước vào trong ngồi lên ghế

cầm lấy tô cháo thịt bầm còn đang bóc khói thơm bát ngát , Hạ Niên vừa mới chợp mắt một chút, ngửi được mùi thơm ngon của tô cháo liền ngẩn đầu . Nhưng cậu lại không giám nhìn vào mắt hắn...Hắn đưa tay đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường .

Ngữ điệu nhẹ nhàng , như những chuyện xảy ra hôm trước vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra ...hắn mỉm cười ôn nhu sờ lấy tóc cậu vuốt ra sau

Lại cảm thấy ngày một tóc càng dài ra

Hạ Niên biết rõ tính cách của hắn , thế nào cũng sẽ có một trận lôi đình nhưng lại không hiểu sau hôm nay hắn cư xử quái lạ giống như không biết chuyện gì cả . Đa phần , Hạ Niên khá cảnh giác với hắn , lòng người khó đoán biết đâu một lát nữa hắn sẽ thay đổi ngữ khí mà nổi giận đùng đùng rồi lài là một màng hoan ái đầy đau đớn vì cái tội bỏ trốn thì sao ?

Trịnh Kỳ hắn ôn nhu , chăm sóc cậu rất chu đáo...thổi cháo đến khi đã bớt nóng rồi nhẹ nhàng cho vào miệng cậu

Hạ Niên không giám từ chối vì sợ lại kích thích khiến hắn phát nộ , nên cứ mặc kệ ngoan ngoãn nghe theo ý hắn

Hắn chỉ thực hiện đại động tác như thế nhiều lần nhiều lần đến khi cậu no thì ngưng  . Bình nước biển cũng đã hết , hắn nắm lấy cổ tay mãnh khảnh làn da trắng nõn của cậu rút lấy kim tiêm đang cấm vào da ra . Động tác làm rất nhanh và điêu luyện nên cậu cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào , xong xuôi dáng băng keo lại là xong . Không nói một lời , hắn bế cậu làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu

Hạ Niên ban đầu còn hơi giãy giụa một chút nhưng rồi cũng mặc kệ ngồi lên cánh tay to lớn chắc khỏe của hắn , vì sợ té nên chủ động ôm cổ hắn . Bước xuống lầu , hắn đem cậu ngồi xuống ghế sofa . Hắn tiến đến bật tv rồi cùng nhau ngồi xuống ghế xem chương trình

Cả hai cứ thế im lặng đến ngột ngạt, hồi lâu sau , hắn mỉm cười nói

" Em muốn đi đâu ? Sau lại để mình ngất dưới sảnh bệnh viện như thế ? " Vừa nói vừa liếc nhìn cậu , Hạ Niên bị hỏi có hơi giật nảy , bỗng chốc rùng mình nhưng sao đó liền phụt hồi, cũng không làm cho đối phương phát hiện ra .

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ