Chương 26

473 23 6
                                    

Cảnh tượng trước mắt giống như một bi kịch , hai người từ lâu đã có một khoảng cách bức tường vô cùng to lớn , không ai có thể giúp họ quay lại . Một người điên cuồng đến đáng thương , một người lại cố chấp đến đáng thương .

Hai kẻ đáng thương chỉ khiến nhau tổn thương

Tình yêu đẹp nhất bao giờ cũng là sự cố gắng của hai người , chứ không phải sự miễn cưỡng từ một phía.

Đôi lúc thời gian cũng thật biết trêu đùa, ban đầu còn ngọt như mật , hiện tại lại chua hơn giấm.

Hành động trước mắt như một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Hắn im lặng , tim đột ngột vặn lên đau đớn.

Thứ hắn muốn , cậu một lần vì hắn mà can tâm ở cạnh hắn , tình nguyện cùng hắn đi hết quãng đường tiếp theo. Hắn nhẫn nhịn đến tận thời điểm này , rốt cuộc nước cũng tràn ly.

Trịnh Kỳ lùi vài bước , thân thể mất thân bằng đến phải chống lại trên tường . Hắn nhìn cậu , đôi mắt hiện lên sự thất vọng không đáy.

" Em đối xử với tôi thật tàn nhẫn , rốt cuộc ai trách ai đây"

Hắn cười như không cười , lấy lại tinh thần , đưa tay lên trán , tự vỗ lấy càng ngày càng mạnh , hắn như thể đang cố chấn an mình.

Hạ Niên nhìn hắn , hai tay cầm lấy mãnh giấy vỡ vụn , cậu siết càng ngày càng chặt. Hai mắt ửng đỏ , hơn một năm nay , cậu luôn nhẫn nhịn chiều theo hắn , cũng chỉ vì cậu muốn thoát ra khỏi nơi này. Nhưng có lẽ tình yêu của hắn dành cho cậu quá mãnh liệt, đến mức khiến cho cậu phải sợ hắn. Nỗi lòng bất an , không một ngày cảm thấy nhẹ lòng.

Thay vì cố chấp để nhận lấy đau đớn , sau không thử buông tay tìm một tương lai mới , ngoài kia có nhiều người ưu tú hơn cậu , nhiều người tốt hơn cậu. Vì sao cậu lại phải chịu những ngày đau đớn như vậy.

Giọng nói nghẹn ngào , Âm thanh có chút khàn khàn khó nói " Thả tôi ra đi Trịnh Kỳ. . .không ai sẽ nhận lấy thêm đau khổ nữa"

Trịnh Kỳ nhìn cậu , đã lâu rồi hắn mới được nghe lại , chỉ là lại không phải là thứ hắn muốn nghe.

Tự do! Tự do! Rốt cuộc cậu muốn cũng chỉ như vậy

Hắn cúi đầu xuống , tóc che khuất đi tầm nhìn , giọng cười tản ra âm thanh tuyệt vọng. Đột ngột hắn hung hãn xông lên bốp cổ cậu.

" Không bao giờ , đừng bao giờ nghĩ đến tôi thả em tự do , có biến mất tôi cũng phải lật tung cả thành phố này mang em về "

" Haha. . . rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Được! Được lắm! Tôi khiến em không bao giờ giám có suy nghĩ đó!"

Khuôn mặt khủng bố của hắn , một khắc làm cậu hoảng sợ , hắn bốp rất chặt , cậu cố dùng tay cậy ra nhưng vẫn không được. Hạ Niên mất không khí , bàn tay suy sụp , lần nữa nhìn hắn.

" Tôi thật hối hận khi năm đó cứu anh , đáng ra tôi nên. . ." Lời còn chưa dứt , hắn không giữ được bình tĩnh mà đấm cậu ngay trên giường , sức lực của hắn từ những năm rèn luyện hiện tại không khống chế mà phát tiết.

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ