Chương 8

1.2K 51 5
                                    

Hạ Niên vừa mới tắm xong khăn chỉ quắn ngang hông sau đó đi đến giường nằm bẹp xuống , tay với lấy cái iphone đời mới . Nhắn tin với ai đó mà bất cẩn để lộ nụ cười với hàng răng trắng

" Điện thoại gì mà công phu thấy gớm , mấy cái chức năng mới này giúp được gì càng làm tốn pin thôi !" Nói xong Hạ Niên cầm Iphone phiên bản giới hạn vứt mạnh vào thùng rác thở dài một hơi...mặt chôn sâu vào gối mà ngủ thiếp đi . Thật ra cơ thể cậu rất yếu vì khi mẹ Hạ Niên sinh cậu ra lại ngay lúc bị sinh non việc này đã làm cho cơ thể rất thèm ngủ mà mỗi lần ngủ rất khó bị đánh thức nếu như ông không cho cậu đi học võ để rèn luyện cơ thể thì có lẽ bây giờ cơ thể cậu như da bọc xương mất !

Căn phòng quay lại yên tỉnh còn nghe được tiếng nhịp thở đều đặn của thiếu niên . Cánh cửa phòng đã bị khóa chốt bỗng được bật mở phát ra âm thanh
' cạch '
Trịnh Kỳ bước vào trong chỉ thở dài một tiếng sau đó lại phàn nàn

" Cái tật không bao giờ bỏ...em định để tóc ướt nhẹp như thế để ngủ sau nếu bị nhức đầu thì sau ? Còn không chịu mặc đồ cho đàng hoàng muốn bị cảm lạnh hay muốn câu dẫn người khác đây !" Hàng mi nhíu lại hắn tiến lại gần cậu Trịnh Kỳ chỉnh tư thế cậu cho thật ngay ngắn sau đó lên giường nằm kề bên

Hôm nay chỉ muốn ngủ một giấc với Hạ Niên , hắn nghĩ sẽ không có ác ý gì với cậu... đêm nay . Nhưng khi vô tình nhìn thấy hai đầu ti đỏ hồng đang nhô lên cao làm Trịnh Kỳ phải liếc nhìn nuốt nước bọt .

" Một lần thôi được không ? "

"..."
Đối phương đang trong tình trạng ngủ sâu làm sao nghe được tiếng của Trịnh Kỳ đang hỏi . Hắn thấy được sự im lặng của cậu tức là đồng ý .
Miệng nhếch cười lên hài lòng sau đó bổ nhào vào ngực Hạ Niên cắn mút đầu ti , hắn liếm láp rồi mút thật mạnh như muốn tìm sữa nhưng đáng tiết chẳng có một giọt nào cho hắn . Ngấu nghiến đến chán hắn chuyển xuống phần bụng thon mềm liếm láp....vì hưng phấn mà lỡ cắn mạnh . Người trong lòng như cảm nhận được liền rên nhẹ nhưng sau đó cũng ngủ tiếp , Trịnh Kỳ ngước lên nhìn cậu vẫn chưa tỉnh liền xuống đến phần đùi thon dài trắng nõn . Tay hắn thô sơ chạm vào da thịt sờ loạn mọi thứ . Trịnh Kỳ muốn đánh dấu tất cả mọi thứ trên con người cậu , hận không thể ăn chọn Hạ Niên trong bụng

Dị vật của hắn bổng bật dậy khiến hắn vô cùng khó chịu ý nghĩ muốn được lấy đầu tiên của Hạ Niên muốn thao cái lỗ nhỏ đến rỉ máu để cậu phải nhớ cho rõ lần đầu của mình .

Hắn gặm cắn phần đùi và mút thật mạnh như làm dấu ấn . Hắn đột ngột nghĩ đến cảnh nếu in tên của hắn vào tiểu huyệt của cậu thì đẹp và đáng yêu biết bao nhiêu . Dị vật hắn như đã chịu không nổi bắt đầu có dấu hiệu sưng to nó nổi đầy gân xanh tím tái, Trịnh Kỳ cầm lấy miếng khăn mỏng quắn quanh hông cậu vứt đi chỗ khác . Ánh mắt dán vào bộ phận nhạy cảm của Hạ Niên và cái thứ đáng yêu dài nhỏ đang nằm ngủ liệm giống như chủ của nó . Hắn nắm hai cái đùi Hạ Niên đưa lên cao để chiêm ngưỡng tiểu huyệt nhỏ nhắn của cậu

" Tôi sẽ không cho vào đâu..."
Cầm hai cái đùi trắng nõn khép chặt vào nhau . Trịnh Kỳ đưa dị vật vào giữa đùi , hai bộ phận nhạy cảm được tiếp xúc liền tạo ra cảm giác kích thích mãnh liệt . Hắn tiến vào rồi lại đẩy ra động tác cực kỳ nhanh giống như bị cấm dục lâu năm hôm nay mới có dịp giải phóng

Hai túi tinh theo tốc độ mà đập mạnh vào hậu huyệt , da thịt chạm nhau khiến âm thanh vô cùng khiêu gợi nhạy cảm . Lúc đẩy vào hắn cũng để ý mình sẽ mất khống chế mà một phát đâm vào tiểu huyệt của cậu

Dị vật của hắn với vài phút bắt đầu rỉ nước , hơi thở dồn dập nhanh nhẹn . Cảm giác cao trào bắn một phát đầy lên bụng của Hạ Niên , hàng mi hắn nhíu lại khó chịu vô cùng

" Chết tiệt....không đủ....em thật dâm đãng" Đợi một hồi lâu trong túi áo , Trịnh Kỳ lấy ra môt gối thuốc mê màu trắng hắn cầm lấy bột pha loãn với nước sau đó lấy dung dịch đổ vào cái khăn màu trắng . Trịnh Kỳ cầm cái khăn đưa kề gần mũi Hạ Niên

" Đừng trách tôi...cũng tại em quyến rũ tôi trước !" Thấy người dưới thân bắt đầu có dấu hiệu thấm thuốc . Trịnh Kỳ không còn nương tay nữa
Hắn lột quần áo trên người mình ra , đặt một chân Hạ Niên lên vai hắn đưa cái thứ dị vật hung tợn đối diện với hoa cúc rụt rè xinh xắn

" Tôi sẽ nhẹ nhàng..." Hắn quan sát quá trình cho dị vật vào cúc huyệt . Nơi đó quá chặt , có sự tiến công nó còn cố siết chặt hơn . Mặc dù đã hôn mê nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được cảm giác đó , mặt cậu hơi nhăn lại mồ hôi trên trán cũng nhĩu xuống

Thứ đó quá to còn dài nên hắn chỉ mới cho vào được một chút ở đỉnh đầu . Hắn ôm cả người Hạ Niên miệng kề sát lỗ tai cậu vỗ ngọt . Trịnh Kỳ biết cậu đang rất đau nhưng hắn không thể dừng hành động của mình

" ngoan...ngoan...sẽ không đau , đừng siết anh mau thả lỏng ra " Tay hắn vuốt lấy tóc cậu xoa dịu nỗi đau , phân thân không tiến vào cậu cũng không còn ròng mình nữa , thuốc bất đầu có tác dụng con người ở dưới thân cũng thả lỏng cơ thể mặc kệ sự đời đi vào giấc mộng

Hắn vẫn chưa rút dị vật ra chuẩn bị một phát đâm thật mạnh vào trong, hắn sẽ phá đi trinh tiết của cậu nhưng cũng là lúc có một cuốc điện thoại trên bàn reo lên , hắn sững sờ khuôn mặt bắt đầu trầm xuống một cách đáng sợ ánh mắt dấy lên một tia lửa , Trịnh Kỳ vẫn bỏ ngoài tai sau đó tiếp tục hành trình...hắn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng từng chút một cho dị vật vào trong.... đã cho được một nữa thì chuông lại reo thêm lần nữa . Trịnh Kỳ với lấy cái điện thoại không tới....hắn phải miễn cưỡng rút dị vật hung tợn ra đi lại bàn lấy cái điện thoại , khuôn mặt nhăn nhó gòng mình

" Nếu nó không phải chuyện quan trọng tôi sẽ lập tức giết các người"

Đầu dây bên kia nghe lời thăm dọa cũng sợ sệt không kém tay run lên nói lại

" chủ nhân...có người chơi chiêu !"

***

( H nhẹ nhàng thôi nhé :))

Ngoại truyện

Au : Sau không chịch em nó ná thở luôn đi

T.Kỳ : Tỉnh rồi chơi mới sướng nghe vợ rên mới đã ~

Au : Rồi cho uống thuốc mê chi ba

T.Kỳ : Nứng

Au : Ê ! Nếu có nam 8 giật vợ mày , mày sẽ làm gì

T.Kỳ : Làm gì à ? Đập Au trước chứ sao :)
* Đang dấu dao ngoài sau lưng *

Au : Dạ...em không giám...em xin lỗi

( Tui mới làm bộ truyện mới cũng thuộc thể loại yandere mong mọi người ủng hộ )

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ