Chương 11

1.1K 61 6
                                    

Trịnh Kỳ ngồi trên ghế sofa hai chân bắt chéo vào nhau , lưng thẳng tắp nhìn rất trang nghiêm cao quý . Ánh mắt đỏ lừ nhìn thuộc hạ như muốn ăn tươi nuốt sống . Từ nay về sau hắn chính thức là chủ nhân của bọn họ

Trịnh Kỳ lấy cây súng ra vuốt ve , đôi mắt sâu thẳm ác độc nguy hiểm miệng nhếch lên cười rõ khiến bọn đàn em lạnh người

" Cô ta đã bị chúng ta bắt giữ , đồng bọn của ả chắc chắn đang nghĩ cách tấn công chúng ta "

Một thuộc hạ trong đó lên tiếng ngữ khí không kiên kị . Gã ta tên Duyệt Cường, thuộc hạ trung thành nhất từ trước đến nay chỉ cần là lệnh của hắn , gã sẽ làm tất cả những gì sai bảo

" Ngài Trịnh trí óc cao siêu đối với ngài như trứng chọi đá cần gì phải bận tâm "

Hắn nhướng mầy , lời này không phải không đúng câu nói cũng khiến hắn thỏa mãn nhưng đã là thuộc hạ không nên lơ là cảnh giác

" Theo cậu tôi nên xử lý thế nào ?"

Duyệt Cường từ nhỏ đã đi theo hắn nên lời ăn tiếng nói khôn khéo , không khác gì chủ lời nói tàn độc .

" Chúng sẽ tự chui đầu vào lưới , chúng ta không cần phải cảnh giác cao độ , chỉ cần có con tinh trong tay mọi chuyện sẽ êm xuôi . Đến lúc đó một nhát chia năm sẽ bảy "

***
Ngày mới trôi qua ánh sáng chiếu qua cửa sổ lại phản ánh lên giường người đang ngủ say . Tia nắng ấm áp khiến người trên giường cố nhích gần lại cảm nhận hơi ấm . cũng trong lúc đó mí mắt nhút nhít mở ra , đôi mắt ngơ ngác nhìn giữa năm không trung vô định , Hạ Niên cố ngồi dậy nhưng cử động một chút lại khiến hạ thân đau nhói

Cậu không giám nhìn xuống phía dưới vì sợ sẻ làm bẩn mắt. Cái thứ kinh tởm kia đâm vào hậu huyệt thật bẩn thỉu. Chỉ vừa nghỉ tới cậu đã muốn buồn nôn

Hạ Niên nghiến răng tức giận , cảm thấy dây xích kia làm chân cậu đau liền không chút nhân từ giật kéo cộng xích. Đang tức giận lại cộng thêm dây xích vướng víu. Cơn giận lấn ác lý trí đá nơi mắc xích , là người có võ nên sức khỏe khá tốt , Hạ Niên đạp nơi mắc xích dùng hết cả nội công đạp gãy nó .Nơi kia chưa lành được bao nhiêu thì lại bị chủ nhân động mạnh rất nhanh Hạ Niên đã cảm nhận được sự đau đớn thống khổ . cậu ôm cả eo mình ngồi xuống gầm lên chửi thề

" Con mẹ nó Trịnh Kỳ , mày tốt hơn đừng để tao gặp mày ! "

Thở một hơi thật dài , cậu cố tịnh tâm bình tĩnh rồi suy nghĩ những chuyện hôm qua . Thật khiến cậu hối hận trong đầu chẳng nhớ được gì ngoài việc bị Trịnh Kỳ cưỡng bức . Cả người đều run lên không phải là khóc mà là tức đến run người , ánh mắt tựa hồ như muốn đâm xuyên qua người khác , chân nhúc nhích dùng lực đá thật mạnh

" Cách "

Cậu nhếch lên cười mãng nguyện . chỉ với một dây xích mà cũng muốn đối phó với cậu , Trịnh Kỳ hắn cũng không nên coi thường cậu như vậy . Nhìn đông nghó tây , cậu nhìn xuống cửa sổ nơi này khá là cao cùng lắm 3 hay 4 tầng nếu nhảy xuống sẽ không chết nhưng sẽ gãy tay hoặc những nơi khác.

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ