chương 24

458 16 0
                                    

Con đường tràn ngập đỏ thẩm , hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp , chỉ thấy hoa không thấy lá , chỉ thấy lá không thấy hoa . Người cõi dương gọi là hoa Bỉ Ngạn

Chân trần bước thẳng về trước , cứ đi mãi tựa như không thấy điểm ngừng. Loài hoa khiến người muốn sờ mó , màu đỏ tươi thắm như máu , loại hoa mang nét bi thương .

Có phải cậu chết rồi không?

Nơi đây là cõi âm. . .

Một cảm giác quen thuộc khiến cậu rất vui vì được tự do .

Đi đến tận cuối con đường có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà , bờ đối diện bên kia có một gò đất gọi là Vọng Hương đài , bên cạnh có một cái đình nhỏ gọi là Mạnh Bà

Hạ Niên thấy bà ấy đưa cho mỗi người một chén canh Mạnh Bà . Uống canh Mạnh Bà khiến người ta quên tất cả mọi chuyện , mọi đau khổ , vui , buồn đều sẽ tan biến , đi đôi đó là những ký ức tốt đẹp cũng mất đi .

Đi được một đoạn cậu đứng người , tiêu cự rung động

Mẹ?

Người phụ nữ tóc dài óng ả , đôi mắt thậm buồn lại có vài nét giống với đôi mắt cậu , chỉ tiếc đôi mắt ấy gần như đã phải trải qua quá nhiều hồi ức đau buồn mà trở nên không còn cảm xúc , trang phục màu đỏ như máu thật giống với loài hoa bỉ ngạn . Cô quả thật đẹp động lòng người , thật khó để miêu tả nhan sắc.

Mạo tự thiên tiên

Người phụ nữ ấy chỉ không quá ba mươi!

Cậu kiên định người đó chính là mẹ mình , hốc mắt đỏ hoen cậu sụt sịt như đứa trẻ.

Người đó là mẹ cậu!

Nhìn thấy mẹ đang cầm chén canh Mạnh Bà.

Cậu nhanh chóng xông đến ngăn cản nhưng chỉ chưa đến vài bước cậu đã té nhào xuống. Nhìn lại đằng sau mới khiến cậu kinh hãi , đôi chân từ khi nào rướm đầy máu cơn đau cũng theo đó kéo dài mãnh liệt. Hạ Niên đau đớn đến gào thét thống khổ.

Bỗng nhiên người phụ nữ với trang phục màu đỏ quay lại nhìn cậu. . .

Cả hai đối mắt nhìn nhau với khoảng cách xa xôi.

Cậu thấy người phụ nữ ấy đang khóc và đang nở nụ cười như lời tạm biệt

" Con trai. . .con chịu khổ rồi , ta ở đây đợi con. . .ở đây đợi con a!"

Đưa tay về phía trước muốn di chuyển nhưng cơ thể bỗng chốc nặng trĩu. Hơi thở nóng rực phả vào tai âm điệu quen thuộc khiến cậu sởn gai ốc

" Em không thể thoát khỏi tôi"

Hạ Niên đau đớn từ trong mộng thức tỉnh , gương mặt ướt át chảy xuống gối tạo thành vũng nước. Gương mặt nặng trĩu , cậu nhận ra mình đang bị đeo mặt nạ oxy , nhìn đến cổ tay mình nơi cậu đã không thương tiếc mà dùng dao đâm vào. Cổ tay bị băng đến đáng thương , một chút cử động khớp tay cũng khiến cậu đau đớn .

Vẫn chưa chết. . .

Đến cả muốn chết cũng không được toại nguyện.

Hạ Niên à Hạ Niên , đến bao giờ mới kết thúc đây. Phải chịu đựng đến bao giờ đây

Người Yêu Của Tôi Bị Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ