Giang Trừng từ đâu chạy ra, nhìn Lam Hi Thần không chút sợ hãi, nhanh chóng nói - "Không! Hắn không phải. Ta mới là Giang Trừng"
"Ồ? Lại thêm một vật nhỏ nữa?"- Lam Hi Thần hứng thú hết nhìn y lại đến cậu - "Ai mới là Giang thiếu đây?"
"Ngụy Vô Tiện ngươi quay lại đây làm gì? Không mau chạy?"- Ngụy Vô Tiện
"Câm miệng. Ta không cần ngươi bỏ ta lại. Ta mới là Giang Trừng không phải là Ngụy Vô Tiện ngươi"- Giang Trừng chỉ tay vào Ngụy Vô Tiện, quát
"Nhưng ngươi cũng không được ra đây chứ. Chạy không được sao?"- Ngụy Vô Tiện biết tiếp tục chối sẽ không đi về đâu, liền nhân lúc Lam gia chưa làm gì, nhanh chóng kêu Giang Trừng chạy
"Ta không cần. Có đi ngươi phải đi với ta!"- Giang Trừng
"Giang Trừng! Còn a tỷ nữa! Ngươi mau cút nhanh cho ta"- Ngụy Vô Tiện đang nói thì bị Lam Hi Thần bịt miệng
Lúc này, gã mới ung dung lên tiếng - "Ấy bọn ta còn ở đây đấy. Đừng có tự nhiên như vậy chứ. Yên tâm, ta sẽ đưa cả hai người đi"
Ngụy Vô Tiện cắn một cái lên tay gã, cười khinh - "Còn lâu ta mới để ngươi đưa đệ ấy đi"
Ngụy Vô Tiện nói xong liền huy động dị năng. Ám hệ bao trùm toàn thân Giang Trừng, ngay sau đó liền đưa người chạy mất. Vốn y mới học được nó gần đây. May mắn là thành công nếu không... y không dám nghĩ đến kết cục của Giang Trừng. Hẳn là sẽ giống như Giang thúc và phu nhân đi? Sẽ... mãi mãi nằm xuống
"Chết tiệt. Dám trên người ta mà động thủ. Vong Cơ nhanh ra tay"- Lam Hi Thần quăng Ngụy Vô Tiện xuống đất, chân dẫm lên đầu y, quay qua nói với Lam Vong Cơ
"Ân"- Lam Vong Cơ
Quang hệ dị năng thiên địch của ám hệ thoáng cái bao trùm khắp nơi. Nhưng vẫn là chậm một bước. Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện dùng ám hệ di chuyển nhanh ném thẳng qua ngoài cửa sổ
Lam Hi Thần tức đến cười lớn, cầm cổ Ngụy Vô Tiện lôi lên muốn bóp chết y - "Người bảo hộ? Tốt lắm. Chưa có ai dám động thủ trên đầu Lam gia đâu"
"Hiện tại có rồi đó. Muốn giết ta cứ làm. Dù sao đệ ấy an toàn, ta liền không quan tâm nữa"- Ngụy Vô Tiện
"Bên ngoài cũng đầy người mai phục của ta. Ngươi nghĩ nó có thể thoát"- Lam Hi Thần cười lạnh nhưng thấy Ngụy Vô Tiện vẫn cười liền khó chịu, một phát đập y xuống sàn, từ đầu y máu tươi chảy ra không ngừng
"Cẩu Lam gia, ngươi nghĩ dị năng của đệ ấy để trưng?Nhất định đệ ấy sẽ thoát được các ngươi"- Ngụy Vô Tiện hộc một ngụm máu, tay chống đất ngã ngồi, khinh bỉ nói
"Mỏi mắt chờ mong"- Lam Hi Thần nhấc y dậy, nhìn qua Lam Vong Cơ - "Vong Cơ. Đệ huấn luyện cậu ta đi"
"Làm gì?"- Lam Vong Cơ khó hiểu hỏi. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn là có chút hứng thú với người dám động thu trên tay ca ca mình. Còn thành công mới hay
"Đợi đến khi cậu ta đủ thành thục, ta muốn khiến cậu ta tự tay mình diệt nốt Giang gia"- Lam Hi Thần
"Ngươi định làm gì hả"- Ngụy Vô Tiện sợ hãi muốn tránh đi. Nhưng người vốn bị đánh nãy giờ, dị năng vì giúp Giang Trừng thoát cũng đã cạn kiệt. Y bây giơ chính là cá nằm trên thớt mặc người sâu xé
"Dị năng của ta là tinh thần hệ. Trí nhớ của ngươi, ta tạm thời tịch thu. Ta sẽ để lại ám hiệu cho ngươi khôi phục ký ức. Đến khi ngươi giết chết Giang gia đại thiếu Giang Trừng, ký ức ngươi sẽ tự động khôi phục"- Lam Hi Thần đặt tay lên đầu y. Mặc kệ y cật lực phản kháng nhưng đều là vô ích. Thứ cuối cùng y nhìn thấy trước khi ngất đi là gương mặt của gã. Ký ức của y từ lúc ấy chỉ còn lại một mảnh mơ hồ không rõ
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng
ActionNhiều năm về trước từng có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Cả gia đình chỉ còn lại một đứa bé sống sót. Đứa bé ấy sau này được một gia đình nhận nuôi. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bé cũng nhận được hạnh phúc từ gia đình mới vượt qua quá khứ...