Chap 51

333 34 1
                                    

    Lam Vong Cơ đứng thất thần một lát, nhìn xuống tay mình, chỗ đó vẫn còn lưu lại một chút gì đó từ bóng tối của người hắn thương. Bóng tối.... thật thích hợp cho sát thủ như người đó làm nhiệm vụ. Hắn vẫn còn nhớ lần duy nhất hắn đồng hành cùng y làm nhiệm vụ. Lúc đầu rất nghiêm túc. Nhưng sau đó thật sự rất kích thích

     Phừ lát xừ bách ( Flash back) : (quá khứ viết chữ nghiêng nha~)

    "Trạm ca! Mục tiêu đã chết"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh nhìn xác chết dưới sàn, tay mò vào túi liền lấy ra một bông hoa hồng đen. Y đưa cành hồng lên môi, đặt lên trên bông hoa một nụ hôn nhẹ, vung tay liền ném bông hoa xuống, cuống hoa đâm thẳng vào hốc mắt nạn nhân. Tựa như đóa hoa nở rộ trong máu, y vui vẻ thu tay lại

     "Trở về đi"- Lam Vong Cơ

   "Oke nà Trạm ca"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ đeo lại bịt mặt. Sau đó quay người đứng lên bậu cửa sổ. Y quay người lại, hôn gió với người vừa bước. Ngụy Vô Tiện để lại tiếng cười lớn liền thả người ngã xuống đằng sau từ tầng 10 của tòa nhà - "Haha"

     "Màn đêm buông, ác quỷ tới. Thành Di Lăng nơi hoa hồng đen nở rộ quanh năm sẽ là nơi chào đón những kẻ tội đồ như các người. Tái kiến~"- giọng nói Ngụy Vô Tiện vang vọng trong đêm khuya thanh vắng. Ngay lúc cả người y sắp chạm đến đất thì y cong người hóa thành một vệt đen dài bám vào bóng tòa nhà, nhẹ nhàng trườn xuống đất

    "Á rà, vậy mà tìm được đến đây"- Ngụy Vô Tiện nhìn vòng vây bao quanh mình cười nhẹ - "Chơi trò đoán nha. Ai đoán được ta ở đâu nè"

     Ngụy Vô Tiện hóa thành bóng, lượn lờ khắp nơi trong vòng vây. Y xuất hiện ở đâu liền có đầu người rơi xuống đến đấy - "Ở đây? Hay là... ở đây?"

      Bóng đen bao trùm. Toàn bộ người trong đội chết không còn một ai. Lam Vong Cơ nhẹ đi tới đón liền thấy khung cảnh xác chết chồng chất lên nhau, Ngụy Vô Tiện đứng trên đỉnh, một chân đạp lên đầu một tên đang cầm điện thoại chụp ảnh lại

     "Ah~ thật muốn tiếp tục tàn sát"- Ngụy Vô Tiện ngắm bức ảnh trong máy, nghiêng đầu nở nụ cười vô tội đối diện với người vừa tới

     "Trạm ca~ ca đến muộn rồi. Bữa tiệc tối nay mình Tiện Tiện thưởng thức"- Ngụy Vô Tiện cất điện thoại đi, đi qua vươn một ngón tay vuốt nhẹ lên trên từ hết hầu đến cằm y

    "Đệ vui là được"- Lam Vong Cơ đưa tay muốn xoa đầu y thì bị tránh đi. Ngụy Vô Tiện đạp lên bóng hắn, sau đó trườn lên cây cao đằng sau

     "Trạm ca~ tới~ đệ đang đợi ca đem Di Lăng sát thủ này bắt lấy"- Ngụy Vô Tiện cởi bịt mặt, vẫy tay với Lam Vong Cơ liền ngã ra sau hòa cùng bóng tối mà đi

     "Nghịch ngợm"- Lam Vong Cơ sủng nịnh đạp lên ánh trăng sáng đuổi theo sau. Hai người chơi đuổi bắt đến tận khi về đến căn cứ. Ký ức... quá đẹp rồi

   En phừ lát sừ bách ( End Flash back)

    "Đôi cánh của em, ta thật muốn nhìn thấy nó lần nữa. Ngụy Anh của ta"- Lam Vong Cơ quay ngược trở lại phòng, thấy Ngụy Vô Tiện hai tay trói chặt trên đầu giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, cả cơ thể chứa đầy vệt đỏ thì vô thức cười lớn - "Nhưng nhìn em như này, như thế tỏa sáng một người bị ta đặt dưới thân tùy ý khi dễ lại càng đẹp hơn"

     Lam Vong Cơ động động cổ tình trong người ép y đang ngủ cũng bị giày vò đến tỉnh lại

    "Ngươi.... ah... hah..."

     "Ta thích đệ. Thích vẻ quật cường của đệ. Thích nhìn đệ tuyệt vọng chỉ có thể chịu đựng ta đem đến khoái cảm. Nó thật tuyệt"- Lam Vong Cơ đi qua ôm y lên, vươn tay cởi trói cho y, sau đó không dạo đầu không chuẩn bị trực tiếp liền đem cả tính khí của mình cho vào sâu trong y

    "Ah!!!"- Ngụy Vô Tiện hét lên đau đớn, tay cào lên lưng hắn từng vết từng vết xước dài

    "Phản kháng ta đi. Ta muốn nhìn đệ quật cường nhưng chỉ có thể cam chịu bị ta ăn. Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ không động đến cổ tình, đặt y nằm úp xuống. Giống như hai con dã thú, tư thế nguyên thủy nhất mà ra vào không ngừng

     "Dừng... ah.. hah.. dừng lại... oh... Quá sâu... mmm.. Chậm lại... hah"

    Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt ga giường chịu đựng những cú thúc từ người phía sau. Cảm nhận được cơ thể bị nâng lên một lần nữa, đối diện với mặt Lam Vong Cơ, y không chút lưu tình đấm thẳng mặt hắn, tay đặt lên ngực hắn đẩy người ra, chân dồn sức muốn đứng dậy

     "Đúng đúng phản kháng ta. Đây mới là đệ. Ta yêu chết cái vẻ quật cường này của đệ. Ta Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ rất nhanh liền trấn tĩnh lại, đưa tay níu eo y kéo y ngồi thẳng xuống. Cự vật không chút lưu tình liền đâm vào sâu bên trong

    "Ah~ hah....  ngươi... ah... hah..  điên... điên rồi... oh... Ah..."

   "Dừng...  dừng lại"

     "Ta yêu đệ. Yêu chết mất. Quá yêu"- Lam Vong Cơ càng nói càng kích động. Phía dưới cũng ra vào ngày một nhanh hơn

   "Lam Vong Cơ!"- giọng nói một ai đó thật quen thuộc vang lên. Trong lúc hắn không phòng bị, một cái ghế bay đến phang ngất hắn. Sau đó mọi hoạt động đều ngừng lại, Ngụy Vô Tiện cũng là mệt mỏi ngã ra sau

    "Cuối cùng cũng được giải thoát"- Ngụy Vô Tiện qua làn hơi mờ thấy người kia vội vã đi đến tách hai người ra, cầm chăn quấn cả người y lại. Thật an tâm, sau đó bóng tối bao trùm, Ngụy Vô Tiện ngất đi trong vòng tay người đó

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ