Hai người Tiết Tiện cứ vậy lên kế hoạch tập luyện dị năng. Về phần Lam Vong Cơ, hắn cũng không đi đâu quá xa. Đơn giản chỉ là lên tầng cao nhất của căn cứ gặp Lam Hi Thần mà thôi
"Huynh trưởng"- Lam Vong Cơ
"Vong Cơ. Ngồi đi"- Lam Hi Thần ngồi trên ghế hướng tầm mắt về phía Lam Vong Cơ, ôn hòa cười gọi - "Đệ tập luyện cho con chuột nhắt kia đến đâu rồi?"
"Chuột nhắt?"- Lam Vong Cơ
"Đúng vậy. Con chuột đã trên tay ta mà vẫn có gan huy động dị năng làm vật nhỏ của ta có cơ hội chạy trốn ấy"- Lam Hi Thần
"Đệ ấy tên Ngụy Anh không phải chuột"- Lam Vong Cơ
"Đệ động tâm rồi?"- Lam Hi Thần phóng ánh mắt sắc bén về phía y
"Đệ..."- Lam Vong Cơ muốn bào chữa nhưng là hắn biết, người hiểu hắn không ai có thể hơn Lam Hi Thần nên chỉ có thể vươn tầm mắt về phía gã. Mãi cũng không nói được một câu
"Đừng nhìn ta như vậy, đừng quên ta hoàn toàn có thể biết đệ nghĩ gì hiện tại"- Lam Hi Thần thở dài nhìn hắn, một lát sau liền cất lời nói tiếp - "Đệ có hay không nhớ rõ hắn là người mà chúng ta cần phải giết chết"
"Vậy huynh thì sao? Huynh với Giang thiếu gia lại như nào? Chưa bao giờ huynh tách ra với ta quá 3 tháng. Nhưng tính đến hiện tại đã gần 6 tháng huynh mới về. Còn lại toàn bộ thời gian huynh đều ở tại nơi huấn luyện quân nhân kia"- Lam Vong Cơ nghe đến việc mình phải biết Ngụy Vô Tiện liền quay ngược lại chất vấn
"Ta tự có chừng mực"- Lam Hi Thần
"Giang thiếu gia chính là cần phải chết trên tay Ngụy Anh thì ký ức của em ấy mới về được"- Lam Vong Cơ
"Nhưng nếu không giết được thì ký ức của tên nhóc ấy cũng sẽ không trở lại. Như vậy không phải tốt hơn sao?"- Lam Hi Thần cúi mặt, nhỏ giọng nói ra câu cuối cùng
"Đệ ấy và Giang thiếu không thể không chạm mặt. Huynh nên nhớ huynh đã sắp xếp cho Ngụy Anh rằng phụ mẫu em ấy là do Giang gia giết hại. Hai người bọn họ đối đầu là sớm hay muộn"- Lam Vong Cơ
"Vậy cùng lắm ta hỗ trợ vật nhỏ giết tên nhóc ấy"- Lam Hi Thần
"Chính huynh biết ta cũng sẽ không có khả năng buông tay"- Lam Vong Cơ tức giận đập mạnh xuống bàn
"Vậy thì tính sao? Ta nhất định sẽ không thua đệ"- Lam Hi Thần
Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, nhìn Lam Hi Thần một cách gần như là thương hại
"Từ khi huynh giết chết hai người Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên. Vận mệnh gần như là đã chú định"- Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói ra sự thật
"Lam Vong Cơ!!!"- Lam Hi Thần bất ngờ nổi nóng, dị năng một đường phóng tới chỗ Lam Vong Cơ mà hắn thì cũng đứng yên không có làm ra bất cứ động tác tránh né nào cả
Nhưng đến cuối, dị năng hệ tinh thần của gã khi chưa kịp đánh vào đầu hắn đã bị triệt tiêu. Là Lam Hi Thần tự mình triệt tiêu vì hắn biết.... Lam Vong Cơ nói hoàn toàn đúng. Gã chỉ có thể mệt mỏi mà ngã ngồi xuống ghế đằng sau
"Đệ đi trước đi"- Lam Hi Thần
"Huynh trưởng bảo trọng"- Lam Vong Cơ hành một cái lễ rồi đi ra
Còn lại một mình, Lam Hi Thần nằm lên ghế dài. Đưa tay lên trán lẩm bẩm - "Vật nhỏ ngươi kêu ta làm sao bây giờ. Đây là ông trời trừng phạt ta sau khi đã giết quá nhiều người sao?"
Lam Hi Thần cười khổ, đúng lúc này điện thoại y có cuộc gọi đến. Nó là từ Giang Trừng
"Alo"- Lam Hi Thần nhanh chóng nhấc máy rồi nở nụ cười chua xót. Không ngờ gã lại sa đọa đến mức này. Chỉ cần nhìn thấy tên của cậu liền bật dậy mà nghe điện thoại. Không muốn cậu đợi trong khi chính mình còn đang rối rắm
"Ngươi tối nay rốt cuộc là có hay không trở về"- Giang Trừng
"Sao vậy nhớ ta rồi sao vật nhỏ"- Lam Hi Thần
"Đã nói đừng có gọi ta vật nhỏ. Ghê chết đi được. Túm lại về hay không về nói một lời thôi"- Giang Trừng
"Có ah~ Vãn Ngâm đợi ta hả?"- Lam Hi Thần
"Nằm mơ giữa ban ngày hả? Ta sẽ để cửa. Về thì cứ vào, đừng gọi ta dậy"- Giang Trừng
"Phũ quá vậy, dù sao ta cũng giúp ngươi tăng thể thuật mạnh đến vậy rồi. Đợi ta một tối cũng có sao đâu"- Lam Hi Thần
"Nhanh thì ta đợi không thì ta sẽ qua bên Hiểu ca nghỉ ngơi. Hiểu ca rủ ta qua bên ca ngủ lại rồi sáng hôm sau cứ vậy đi luôn. Nếu ngươi tối nay không về thì ta sẽ đồng ý. Chỉ đơn thuần là không muốn ngươi về rồi làm ầm lên thôi. Nếu không ta cũng lười gọi cho ngươi"- Giang Trừng
"Đừng đi ah~ Ta nhất định sẽ về"- Lam Hi Thần
"Được. Ta cúp máy trước"- Giang Trừng
"Ta yêu ngươi nhất"- Lam Hi Thần vừa tắt máy liền sững sờ mà đưa tay lên mặt mình
Gã vậy mà... khóc rồi. Khóc vì việc mình làm. Lam Hi Thần trước nay máu lạnh tàn độc giết người không ghớm tay lần đầu tiên rơi lệ vì một chữ hối
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Vãn Ngâm ta không thể buông tay nữa rồi. Ta có lỗi, có lỗi, có lỗi nhiều lắm"- Lam Hi Thần co chân lên ghế, hai tay vòng qua ôm lấy. Một đại nam ngân cao gần mét chín ôm thành một quả cầu ngồi trên ghế phá lệ đáng thương. Nhưng tất cả đều là do gã làm ra, lại có thể làm gì
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng
ActionNhiều năm về trước từng có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Cả gia đình chỉ còn lại một đứa bé sống sót. Đứa bé ấy sau này được một gia đình nhận nuôi. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bé cũng nhận được hạnh phúc từ gia đình mới vượt qua quá khứ...