Sáng hôm sau tại Kim Gia, đúng như lời hẹn, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều đến. Vừa thấy tỷ y liền chạy tới mà quỳ bên tỷ vừa cầm lấy tay cô vừa thủ thỉ "Tỷ tỷ, A Tiện trở về rồi, A Tiện xin lỗi A tỷ nhiều lắm, là A Tiện khiến tỷ đau đớn rồi."
Tiết Dương bước đến lại gần chổ y mà nói " Ngụy Vô Tiện, chúng ta bắt đầu được chưa ?"
"Ừm." - Ngụy Vô Tiện
Hai người hợp lực, nhẹ nhàng liền lấy bông sen, đóa sen ấy trắng muốt, trông tinh khôi nhưng lại vương theo thứ bùn dơ bẩn cũng theo dị năng hai người mà tan biến. Làm xong y quay qua Giang Trừng rồi nói "Giang Trừng, ta phải đi chỗ này một chuyến. Sẽ sớm quay về."
"Cái này thực ra thì ta không chắc. nếu qua ba ngày mà ta chưa quay lại thì ngươi hãy cùng Tiết Dương đi đến đón ta." - Ngụy Vô Tiện
"Ngươi ... định trở về đó sao.' - Tiết Dương
"Ừm, .. ta muốn biết rốt cuộc .. ta cần làm gì." - Ngụy Vô Tiện
"Được rồi, ngươi đi đi. Nhớ cẩn thận chút." - Tiết Dương
"Giang Trừng, còn chuyện của ngươi và Lam Hi Thần. Ta chỉ khuyên một câu, đừng để sau này phải ân hận." - Ngụy Vô Tiện
"Biết rồi." - Giang Trừng
Ngụy Vô Tiện cầm tay Giang yếm Ly lên, đặt lên mu bàn tay cô, dùng nhẫn tạo ra một bông hoa sen trắng thuần rồi biến mất. Y trực tiếp truyền tống đến chỗ Lam Vong Cơ. Nhưng khi sắp rơi xuống y liền hóa thành một sợi tơ đen bám vào trần nhà, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Phía dưới y thấy Lam Vong Cơ đang đè lên một cô gái khác. Hai người họ cực kì ám muội, Ngụy Vô Tiện càng không ngờ hơn là cô gái kia không phải ai xa lạ gì, cô ta là người đã giành kiếm của y.
"Lam Trạm." - Ngụy Vô Tiện đứng trước mắt y, nước mắt cứ mãi không ngừng rơi trên khuôn mặt diễm lệ của y.
"Ngụy Anh" - Lam Vong Cơ nghe giọng y mà giật mình quay lại
"Hóa ra ... từ trước đến nay, ngươi đối với ta ... chỉ là chơi đùa thôi sao?" - Ngụy Vô Tiện
"Ta không có." Lam Vong Cơ lập tức phản biện lại
"Vậy ... ngươi đang làm gì vậy" - y cười khổ mà chất vấn hắn
Lam Vong Cơ nghe xong định buông người dưới thân ra thì tiếng nữ nhân vang lên bên tai khiến hắn lẫn y đều sửng người
"Ưm~, nóng quá. Đừng bỏ rơi nguời ta mà." - Đào Hương Lan
Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này mà lòng đau xót không nguôi, Lam Vong Cơ từ trước đến nay chưa từng cho ai đụng vào cơ thể ngoài y. Lẽ nào ... từ trước đến nay ... y chính là si tâm vọng tưởng sao ?
"Lam Trạm a~, ta đã nhớ hết rồi. Ngươi thực sự ... không có gì để giải thích với ta sao" - Ngụy Vô Tiện
"Ta ..." - Lam Vong Cơ bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt y
"Ưm~ đừng quan tâm đến y. Quan tâm đến người ta này" - Cô ả nói xong tay liền ôm lấy cổ Lam Vong Cơ không buông. Thậm chí còn muốn hôn lên môi hắn
Mà lúc này, Lam Vong Cơ bị bấn loạn vì câu nói của Ngụy Vô Tiện nên không kịp đáp lời cùng phản ứng nên tay cô ả cực kỳ thuận lợi mà đặt lên cổ hắn. Hành động đấy của hắn trong mắt y không khác gì việc nhen lên trong lòng y một ngọn lửa hận. Y hận sao hắn lại lừa dối y, hận sao hắn lại lừa dối y bao lâu nay
"Là ta si tâm vọng tưởng. Sau này sẽ không làm phiền ngươi nữa. Hah. Ta chúc ngươi hạnh phúc"- Ngụy Vô Tiện rút nhẫn trên tay ném về phía hắn. Nhưng nhẫn chưa kịp chạm đến người Lam Vong Cơ liền phát nổ. Tựa như mỗi quan hệ không thể cứu vãn lúc này của hắn và y
"Ngụy Anh quay lại đây! Ta không thích nàng, ta thích là ngươi mà"- Lam Vong Cơ nhìn nhẫn nổ giữa không trung, Ngụy Vô Tiện xoay người đi liền một phát đẩy ả xuống giường chạy theo Ngụy Vô Tiện
Ả ta tự mình uống xuân dược rồi chạy đến phòng hắn. Vốn hắn cũng cảm nhận được Ngụy Vô Tiện đang truyền tống đến muốn đưa tay ra đỡ. Ai ngờ bị ả kéo ngã xuống giường. May mắn hắn kịp chống tay nhưng vào mắt y lại thành cảnh tượng hoàn toàn khác
"Đừng ngụy tạo. Nhẫn đã mất, chúng ta không liên quan đến nhau nữa"- Ngụy Vô Tiện
"Nghe ta giải thích không được sao?"- Lam Vong Cơ gần như hỏng mất, hướng ánh mắt cầu xin về phía y
"Ngươi lừa dối ta ngần ấy năm, kêu ta làm sao tin tưởng ngươi"- Ngụy Vô Tiện dừng lại bước chân, đối mặt với Lam Vong Cơ quát lớn
"Lần này nữa thôi không được sao?"- Lam Vong Cơ gần như cầu khẩn nhìn y. Mọi việc là do hắn sai nhưng là 11 năm qua, chẳng lẽ y thật sự nỡ vứt bỏ tất cả như vậy. Không quan tâm đến cảm nhận của hắn như thế? Tại sao Ngụy Anh lại có thể... tàn nhẫn với hắn như vậy
"Lam Vong Cơ ngươi thật khiến ta thấy kinh tởm"- Ngụy Vô Tiện
"Ngụy Anh!!!"- Lam Vong Cơ nghe được câu nói của Ngụy Vô Tiện, tay nắm chặt, răng cắn môi đến bật máu
Mắt thấy Ngụy Vô Tiện sắp đi ra khỏi căn cứ, Lam Vong Cơ mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Chỉ thấy ánh sáng từ trên tay hắn ngưng tụ lại bắn thẳng về phía y. Ngụy Vô Tiện tất nhiên có thể cảm nhận và né được. Nhưng y lại cực kỳ căm phẫn mà quay lại nhìn hắn
"Giờ ngươi muốn giết ta sao?"- Ngụy Vô Tiện
"Không phải. Ngụy Anh ở lại với ta"- Lam Vong Cơ
"Tình mới ngươi đã có. Nhẫn đã không còn, dị năng ngươi đã phát động. Ta sao phải ở lại với ngươi đây"- Ngụy Vô Tiện trào phúng nói
"Ta không có! Ta chỉ thích ngươi thôi"- Lam Vong Cơ
"Đừng giải thích thêm. Ta mệt mỏi. Buông tay đi"- Ngụy Vô Tiện quay lại thì thấy cửa lớn đã đóng
Nhưng y cũng không quá hoang mang. Định nhập mình làm một với dị năng rồi đi ra ngoài theo đường bóng tối
Nhưng ai ngờ chân chưa kịp dẫm liền thấy ánh sáng bao phủ khắp nơi cắt đứt đường lui của y"Ta tuyệt không buông tay ngươi. Ngụy Anh của ta"- Lam Vong Cơ hòa một thể với dị năng khiến Ngụy Vô Tiện mất khả năng phán đoán đâu mới là chỗ có Lam Vong Cơ. Chớp lấy thời cơ, hắn di chuyển đến gần đập gáy y vác mang đi
Đi ngang qua thấy Lam Tư Truy liền tiện đà dặn dò - "Hủy bỏ mọi quyền hạn trong căn cứ của nữ sát thủ Đào Hương Lan cùng Di Lăng. Ném con ả Đào Hương Lan ra khỏi căn cứ, cho uống thuốc lãng quên. Còn về phần Di Lăng, không có hiệu lệnh của ta hay huynh trưởng. Tuyệt đối không thả người. Người thả ra đánh tới chết rồi ném ra ngoài"
"Là"- Lam Tư Truy
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng
ActionNhiều năm về trước từng có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Cả gia đình chỉ còn lại một đứa bé sống sót. Đứa bé ấy sau này được một gia đình nhận nuôi. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bé cũng nhận được hạnh phúc từ gia đình mới vượt qua quá khứ...