Bẵng đi một đoạn thời gian, cuối cùng thì ngày quyết chiến cũng đã đến. Giang Trừng vác theo một chiếc loa lớn, bên cạnh là Tiết Dương và Hoàng Liên Hiên tiến thẳng đến nhà của Lam Vong Cơ muốn đem Ngụy Vô Tiện cứu ra ngoài
"Tên khốn nạn Lam Vong Cơ! Thả anh trai ta ra sau đó quay về quy án. Quân đội có đầy đủ chứng cứ buộc tội ngươi giết người trong thời kì hòa bình, làm ảnh hưởng đến trận chiến sắp tới của người và tang thi vương. Nhắc lại lần nữa, thả người ra!!!!"- Giang Trừng hét lớn vào loa đòi thả người. Tiết Dương bên cạnh cũng là ôm kiếm sẵn sàng tư thế chỉ cần Lam Vong Cơ ra liền xông lên liều chết một trận với hắn
Cửa biệt thự nhanh chóng được mở rộng đón người vào. Giang Trừng nhìn Tiết Dương thoáng gật đầu sau đó cũng đề phòng từng bước đi tới. Bên trong cánh cửa, nghênh đón họ là một hồ sen lớn đủ loại màu sắc cùng một chiếc lồng lớn chứa người bên trong. Cô ả Đào Hương Lan tiều tụy đứng lên, giơ tay chỉ thẳng mặt ba người Giang Trừng, Tiết Dương cùng với Hoàng Liên Hiên
"Kẻ xâm nhập cần thiết chết. Trừ chủ nhân cùng phu nhân chủ nhân ra, những kẻ dám xâm nhập đều phải chết"- ả ta huy động dị năng, từng đóa từng đóa sen đánh vè phía ba người
"Để ta đối phó với cô ả này. Hai người lên đi. Tuy rằng ta rất muốn được đánh với Lam Vong Cơ, tự tay đem người mình yêu thương nhất trở về nhưng mà ta biết mình quá yếu để làm được điều đó. Vậy nên cô ả này để ta đánh, các ngươi đi trước đi"- Hoàng Liên Hiên thở dạ bắt đầu cầm lên bao hạt giống bên người, Giang Trừng cùng Tiết Dương cũng mượn lực đạo lên thân cây liền vọt lên cầu thang
Đào Hương Lan nhìn theo, mắt cũng không chớp, nhanh chóng phóng hai đóa sen muốn trói lại hai người kia. Gần như ngay lập tức, hai đóa sen liền bị một sợi dây leo thô to cuốn lấy hấp thụ vào bên trong
"Để xem ngươi ăn tốt hơn hay ta tốt hơn. Ta mới là đối thủ của ngươi"- Hoàng Liên Hiên khiêu khích nhìn ả, dây leo cuồn cuộn không ngừng mọc lên bên chân anh đánh tới phía hồ sen
Bên kia, hai người nhanh chóng leo thang chạy lên hàn lang tầng hai mà đi. Cả khu vực yên tĩnh đến đáng sợ. Và rồi, từ trong một bức tường, một cánh tay vươn ra bắt lấy Tiết Dương kéo vào bên trong
"Tên lưu manh"- Giang Trừng vươn tay muốn bắt lại tay nó nhưng không thể, chỉ có thể bất lực nhìn không gian còn lại một mình y
Còn lại một mình, Giang Trừng nhanh chóng chạy lên tầng ba cũng là tầng cuối cùng, trên cả hành lang dài dàng dặc được lắp không biết bao nhiêu là đèn và cả hành lang dài tưởng chừng như vô tận ấy chỉ có duy nhất một căn phòng phía cuối mà thôi
"Chào mừng đến đây. Thăm anh trai sao?"- Lam Vong Cơ đẩy cửa phòng bước ra, gương mặt vẫn không hề biểu cảm nhìn y
"Ngụy Vô Tiện đâu? Anh trai ta đâu?"- Giang Trừng
"Bảo bối đang nghỉ ngơi. Tránh làm phiền y, chúng ta đi chỗ khác đánh. Được chứ?"- Lam Vong Cơ búng nhẹ tay, cả tầng ba liền được nâng lên cao, chỉ có căn phòng trơ trọi phía dưới không có lấy một đường lên
"Ta thắng, ngươi thả anh trai ta ra sau đó quay về quy án với ta"- Giang Trừng
"Vậy nếu ngươi thua?"- Lam Vong Cơ
"Ta thua, ta không nghĩ ngươi sẽ để ta yên bình rời khỏi đây"- Giang Trừng
"Sai rồi, ngươi là chị dâu của ta, ta sao nỡ đánh thương. Nếu như thương đến ngươi, huynh trưởng sẽ rất đau lòng. Ngươi thua, ta muốn ngươi trước mặt huynh trưởng nuốt xuống cổ tình, tự mình kiềm chế dị năng, cam tâm tình nguyện bị y khống chế, trói buộc trong lòng bàn tay"- Lam Vong Cơ đem ra một lọ cổ tình, vui vẻ đem nó vứt qua chỗ Giang Trừng
"Được"- Giang Trừng cắn chặt răng đáp ứng, cổ tình cũng thu vào trong túi áo ném qua một phía
"Rất tốt. Bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi. Thủ hạ của ta có lẽ chơi đùa cũng được khá lâu rồi. Người làm chủ nhân như ta cũng nên góp sức thôi"- Lam Vong Cơ giơ cao tay lên, ngay sau đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng
ActionNhiều năm về trước từng có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Cả gia đình chỉ còn lại một đứa bé sống sót. Đứa bé ấy sau này được một gia đình nhận nuôi. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bé cũng nhận được hạnh phúc từ gia đình mới vượt qua quá khứ...