Chap 32

443 35 3
                                    

Đến đúng hạn, Lam Vong Cơ hứng khởi đi đến đón người về nhà. Ai ngờ nhận lại là vườn không nhà trống, người sớm đã trốn không thấy đâu

"Giang Trừng! Người đâu? Ta Ngụy Anh đâu?"- Lam Vong Cơ

"Hả? Hắn không phải là ở trong phòng sao? Không có?"- Giang Trừng đáng dưới chân cầu thang xem.kịch vui, thấy người nào đó không giữ được vẻ bình tĩnh khắp tầng lầy tìm người đến cuối cùng còn hét lên với mình thì cự kì vui vẻ. Đến trả lời cũng không thèm trang trực tiếp khiến Lam Vong Cơ tức đến nắm chặt tay

Đừng giả ngu. Ta hỏi lần nữa, Ngụy Anh đâu?"- Lam Vong Cơ

"Ta đã nói là hắn trên lầu mà. Không có?"- Giang Trừng

"Ngươi tự lên mà nhìn!"- Lam Vong Cơ tức giận đẩy Giang Trừng qua một bên rồi trở về. Về đến nhà, phòng của hắn vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất vỡ tan không còn gì cả

"Ngụy Anh ngươi hảo! Rất hảo! Đừng để ta tìm ra ngươi"- Lam Vong Cơ ngồi lên ghế, ánh mắt tràn đầy chiếm hữ dục - "Đến lúc đó, ta tuyệt đối không cho ngươi đi khỏi ta nữa"

Lúc này, Ngụy Vô Tiện đang nằm ngủ bỗng ngồi bật dậy hắt xì một cái lại nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Vốn nghĩ đi cho khuây khỏa thôi nhưng ai ngờ một lần này đi lại là đi đến tận 10 năm. Thậm chí y còn trở thành thư ký cho một công ty lớn. Mà thật ra công tu này vốn là y cùng một người quen khác lập lên nên y hoàn toàn không có thứ gọi là lo lắng khi làm thư kia chỉ tịch. Hơn nữa một con người bình thường không có dị năng cũng khiến người ta không dậy nổi cảnh giác

"Huyền Vũ, sắp xếp công việc mai cùng ta đi ký hợp đồng với Lam gia"- Hoàng Liên Hiên cũng là người cùng Ngụy Vô Tiện hợp tác đưa tài liệu cho Ngụy Vô Tiện nói

"Lam gia? Lam gia bên Trung? Lam gia đó sao?"- Ngụy Vô Tiện

"Chứ còn Lam gia nào nữa? Công ty chúng ta không phải hạng nào cũng hợp tác"- Hoàng Liên Hiên

"Ta.. Ta không đi được sao?"- Ngụy Vô Tiện

"Không muốn đi? Đúng rồi, nghe nói cậu cũng là từ Trung qua. Có chuyện gì khó nói sao?"- Hoàng Liên Hiên nhận lại tài liệu hỏi

"Cũng không hẳn. Chỉ là... đơn thuần không muốn gặp lại đối phương mà thôi"- Ngụy Vô Tiện

"Hửm? Yêu nên sinh hận à?"- Hoàng Liên Hiên

"Cái quỷ gì?"- Ngụy Vô Tiện

"Không phải?"- Hoàng Liên Hiên

"Tất nhiên không phải rồi. Nghĩ gì kỳ vậy?"- Ngụy Vô Tiện

"Tốt nhất là không phải mới tốt. Không muốn thì thôi, ta cũng không ép"- Hoàng Liên Hiên

"Vậy chủ tịch đi thong thả. Chúc ngày mai thành công rực rỡ. Tại hạ cáo lui trước"- Ngụy Vô Tiện cúi người, sau đó nhanh chóng cầm đồ đạc trên bàn chạy ra phía cửa

"Nghịch ngợm"- Hoàng Liên Hiên

Nhưng người tính vốn không bằng trời tính, Ngụy Vô Tiện vừa mở cửa ra định bước ra ngoài thì thấy bên ngoài là gương mặt của Lam Vong Cơ

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ