Chap 53

266 29 3
                                    

Khi Giang Trừng tỉnh lại thì cũng là chuyện của 2 ngày sau. Ai mà ngờ lúc đó Lam Vong Cơ là đánh toàn bộ sức lực, nếu không có truyền tống trận thì Giang Trừng chắc chắn đã anh dũng hi sinh phơi thây rồi

"Hoán"- Giang Trừng nhẹ đẩy đầu người đang ngủ gục cạnh giường bệnh

"Vãn Ngâm em tỉnh rồi. Để ta đi gọi bác sĩ"- Lam Hi Thần

"Ngụy Vô Tiện sao rồi? Đưa được anh trai ta về sao?"- Giang Trừng túm lấy vạt áo Lam Hi Thần trước khi gã kịp đi, ánh mắt trông mong nhìn gã

"Em nhìn sang giường bên cạnh xem là ai? Ngoan, để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em. Em có thể an tâm rồi"- Lam Hi Thần nâng mặt y lên hôn nhẹ trán, sau đó ôn nhu đáp

Bên cạnh giường Giang Trừng là Ngụy Vô Tiện đang an ổn ngủ, chỉ là chỗ nào lộ ra ngoài không được quần áo che lấp đều quấn băng trắng

"Lam Vong Cơ dùng bạo lực với y?"- Giang Trừng nổi giận nắm chặt tay hỏi Lam Hi Thần

"Không phải Vong Cơ làm. Vô Tiện lúc tỉnh lại thấy trên người mình đầy rẫy vết hôn liền không nói không rằng cầm dao gọt hoa quả đi vào nhà vệ sinh. Tốc độ quá nhanh, lúc a Dương phản ứng lại đạp cửa xông vào thì trên tay y đã đầy các vết thương. Là a Dương dùng tinh thần lực đánh ngất Vô Tiện từ xa. Sau đó bác sĩ tới sát trùng quấn băng lên vết thương. May mắn y chưa thấy vết trên cổ, nếu không thật sự là cứu y ra là công cốc mất"- Lam Hi Thần

"Cái thằng ngốc này"- Giang Trừng nhìn theo bóng lưng Lam Hi Thần đã chạy đi tìm bác sĩ một lúc liền đứng dậy từng bước run rẩy đi đến cạnh giường Ngụy Vô Tiện

    "Ngụy Anh, ca ca, anh trai, cuối cùng anh cũng về. Anh sẽ không bỏ a Trừng nữa đâu đúng không? Người ta nói quá tam ba bận. Ca đã bỏ đệ 2 lần, thất hứa 2 lần. Lần này chính đệ là người hỗ trợ đưa ca về, ca sẽ không đi đâu nữa đâu... nhỉ?"- Giang Trừng lật chăn lên chui vào nằm cạnh y

    "Ưm..."- Ngụy Vô Tiện lúc này cũng từ từ mở mắt ra nhìn sang người bên cạnh. Đôi mắt y lúc này, nó lạ lắm, nó rất vô hồn, nó... không có chút cảm xúc nào trong đó

   "Ca ca"- Giang Trừng sợ hãi ngồi dậy, dựng theo cả Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào đầu giường

  "Ta tại. A Trừng gọi gì ca"- Ngụy Vô Tiện mỉm cười đáp

   "Ca có ổn không?"- Giang Trừng

  "Rất ổn. Sao vậy?"- Ngụy Vô Tiện

   "Thật sự ổn chứ?"- Giang Trừng lo lắng nhìn y. Giọng điệu quá khác ngày thường, y có thể không lo sao

    Đúng lúc này, Lam Hi Thần từ ngoài cửa đi vào, phía sau là bác sĩ. Tất nhiên ý của Lam Hi Thần là muốn khám lại cho Giang Trừng nhưng y lại chạy qua kéo tay bác sĩ

   "Trước hết kiểm tra cho anh trai tôi đi"- Giang Trừng

    "Vãn Ngâm, Vô Tiện... khụ..."- Lam Hi Thần chưa kịp nói xong thì Ngụy Vô Tiện từ trên giường bật dậy thụi vào bụng gã một cú sau đó kéo Giang Trừng đứng ra đằng sau lưng. Vì không kịp đề phòng gã ăn trọn vẹn cú đánh. Cả người khuỵu xuống ôm bụng
    "Ngụy Anh ca làm cái gì thế hả?"- Giang Trừng lo lắng đi qua kiểm tra nhưng Ngụy Vô Tiện một hai không cho y đi. Trực tiếp kéo người ôm lại

   Một lúc sau Tiết Dương từ ngoài đi vào thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ôm Giang Trừng trên giường, chân đạp vào mặt Lam Hi Thần. Bác sĩ xung quanh vẻ mặt thương mà không làm gì được, đưa ánh mắt cầu xin nhìn Tiết Dương y mới đi đến vỗ vai Ngụy Vô Tiện - "Ngụy Vô Tiện ngươi bị làm sao à? Sao vừa tỉnh dậy đã khiến người ta bất lực vì mình thế?"

    "Thành Mỹ ta không làm gì sai hết"- Ngụy Vô Tiện giữ vững nụ cười cằm đặt lên vai Giang Trừng, tay quơ quơ trong không khí lôi ra từng vệt từng vệt đen đặc. Hiển nhiên là dị năng của y. Chỉ là thực kỳ quái, nó không phải vốn là cấp 1 sao? Vì cái gì lại có cảm giác nó rất mạnh

     "Ngụy Vô Tiện tự bế rồi. Bây giờ anh trai ta gần như là một đứa con nít. Sẽ chỉ nghe và trả lời người y cho là quan trọng. Nghĩa là chỉ có ta, a tỷ và ngươi chạm được vào y. Những người khác dám chạm vào ba chúng ta cũng sẽ ăn đập. Ừm... là một thần cấp dị năng giả bị điên"- Giang Trừng thở dài nói

   "Khoan đã thần cấp? Không phải dị năng của y bị phong bế rồi sao?"- Tiết Dương kinh nghi

    "Ờ thì y lén Lam Vong Cơ luyện tập. Có bị abcxyz mỗi giờ là mỗi phút thì cũng vẫn ngoan cố tập luyện. Cái ngày chúng ta đến là lúc y cũng vừa vặn đạt đến giới hạn. Đưa về, tĩnh dưỡng, có điên cũng vẫn giữ vững lập trường nhất định phải đạt cấp thần làm mục tiêu. Và bum cha ca la cà, y lên thần cấp rồi. Quà tặng kèm là không ai có thể chạm vào ba chúng ta trừ Hiểu ca ca và tên Kim khổng tước"- Giang Trừng xoa xoa mi tâm nói tiếp

    "Bỏ qua chuyện đó đã. Lam Vong Cơ đưa theo 10 người tới nói là muốn nói chuyện với ngươi, ta, Hiểu ca và Thần ca"- Tiết Dương tiện tay vớ lấy quả táo trên bàn, nhún vai nhìn hai người và cái tên đang bị Ngụy Vô Tiện đạp chân lên mặt phía dưới - "Ngươi không định cản sao?"

   "Cản kiểu gì?"- Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện buông mình ra, chân đáp đất giật lấy táo trên tay Tiết Dương thuần thục lấy dị năng gọt vỏ, ân cần cắt làm hai nửa bỏ hạt sau đó đưa Giang Trừng cùng Tiết Dương mỗi người một nửa ánh mắt có chút phức tạp

   "Hả?"- Tiết Dương nhận táo cắn cắn đưa ra một chữ

   "Nhìn nè"- Giang Trừng vươn tay muốn chạm vào Lam Hi Thần. Đúng lúc đấy, cái bóng của Lam Hi Thần bỗng tách khỏi bản thể, đứng lên kéo gã giật ngược ra sau, cưỡng chế đem người ném xuống từ trên tầng cao sau đó tung mình nhảy xuống theo

   "Thấy? Anh trai đáng yêu nhà ta lên cấp có thể điều khiển bóng của mọi vật bao gồm cả con người. Nãy ngươi không thấy thôi. Y đem cái bóng của tất cả mọi người gọi dậy hội đồng Hoán. Ta phải cầu tình mãi y mới dừng lại sau đó thì trực tiếp ôm ta thị uy, chân đạp mặt Hoán. Cản được à?"- Giang Trừng đi qua phía cửa sổ thấy Lam Hi Thần đang ê ẩm ngã dưới đất, bên cạnh là Lam Vong Cơ đang đứng liền hiểu ai đó vừa ngã vào vòng tay đệ đệ thân ái nhà mình

   "Đi, người tìm đến tận cửa rồi. Gặp mặt thôi"- Giang Trừng nhún vai đi dần ra phía cửa, Ngụy Vô Tiện kéo theo Tiết Dương còn đang sốc ngang theo sát đằng sau

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ