Ngụy Vô Tiện cứ vậy từng bước tiến lên. Cấp thật của hắn vốn là 13, sau thời gian luyện tập cũng lên được cấp 14. Tất nhiên trong mắt Giang Trừng, đó là cấp 11. Mà cũng trong thời gian đó, Giang Trừng cũng lên được Thiếu Tướng.
"Hảo hảo! Năm tháng rồi. Cuối cùng cũng chịu lên. Nghỉ ngơi cho tốt, mai đi cùng ta đến một nơi." - Giang Trừng
"Rõ thưa tướng quân." - Ngụy Vô Tiện
"Ừm, ta đi trước." - Giang Trừng
Giang Trừng hắn vừa đi được một lúc, Tiết Dương liền chạy đến
"Sao rồi, hành động được chưa?" - Tiết Dương
"Được rồi, làm thôi. Ta cũng nhớ ta Lam nhị ca ca rồi." - Ngụy Vô Tiện
"Ta khinh bỉ ngươi." - Tiết Dương
"Ngươi dám nói mình không luyến tiếc Hiểu tướng quân." - Ngụy Vô tiện
"Ok, là ta sai. Đi chứ?" - Tiết Dương
Bên phía Lam Hi Thần, gã từ tối đến giờ vẫn có cảm giác bất an nên mới muốn đi qua chỗ Giang Trừng xem thử. Vừa vặn gặp Hiểu Tinh Trần cũng đang đi tìm Tiết Dương.
"Hiểu tướng quân." - Lam Hi Thần
"Lãnh tướng quân." - Hiểu Tinh Trần
"Không biết tối thế này, ngươi còn ở bên ngoài làm gì? " - Lam Hi Thần
"Ta bảo bối không biết chạy đi đâu. Ta đang đi tìm lại." - Hiểu Tinh Trần
"Không biết chạy đi đâu là ý gì?" - Lam Hi Thần bây giờ trong rất hắp tấp, không cần để ý quá kĩ liền thấy sắc mặt gã khẽ biến.
"Từ tối đến giờ em ấy vẫn tránh mặt ta, nhưng ít nhất vẫn trong tầm mắt. Chỉ là vừa nãy liền không thấy đâu nữa rồi." - Hiểu Tinh Trần
"Không ổn, tới chỗ Vãn Ngâm ngay." - Lam Hi Thần
Lam Hi Thần nhanh chóng chạy thẳng một đường. Hiểu Tinh Trần tuy không hiểu gì nhưng cũng đâm đầu chạy theo. Trong lúc Lam Hi Thần đang thục mạng chạy tới, Ngụy Vô Tiện cũng thành công nương nhờ bóng tối mà đánh ngất Giang Trừng.
"Vậy bây giờ ta bắt đầu công kích ?" - Tiết Dương
"Làm đi, hỏi thừa quá đấy." - Ngụy Vô Tiện
"Được, nhắm chuẩn thời gian nhé." - Tiết Dương
Tiết Dương lấy cây kiếm đen của Ngụy Vô Tiện, hóa kiếm về súng rồi bắn tới chỗ Giang Trừng đang hôn mê. Súng bắn lần 1 và lần 2, một luồng ánh sáng hiện ra bảo vệ thân thể cậu.
"Được rồi, lui ra sau đi." - Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện nhận lại kiếm từ tay Tiết Dương, một tay hóa ảo dị năng tấn công đến. Ngay khi truyền tống được khỏi động liền đâm tới. Chỉ là y chưa kịp đâm tới liền bị một con dao găm bằng băng phóng thẳng tới tay. Bất đắc dĩ Ngụy Vô Tiện đành lùi lại mà cũng vừa lúc đó truyền tống trận cũng khởi động xong. Giang Trừng vững vàng được Lam Hi Thần đỡ lấy
"A Dương, đệ làm gì vậy hả ?" - Hiểu Tinh Trần
"Vãn Ngâm." - Lam Hi Thần
Lam Hi Thần nhanh chóng kiểm tra thử thì thấy cậu cũng chỉ là bị tinh thần hệ di năng ảnh hưởng nên mới ngất đi, gã mới nhẹ nhàng thở ra, rồi quay sang Hiểu Tinh Trần mà nói: "Ta giúp Vãn Ngâm tỉnh lại. Ngươi tốt nhất nên quản lí tốt bảo bối của mình đi."
"Ta biết rồi, về thôi nào ta bảo bối." - Hiểu Tinh Trần
"Rồi nà~, vậy ta về nha Di Lăng." - Tiết Dương vẫy vẫy tay với y, quay người định cùng Hiểu Tinh Trần đi
"Tối nay ta không lấy được mạng hắn, ta không phải Di Lăng nữa." - Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện nói xong, kiếm trên tay lao tới. Ám hệ dung nhập với chân y giúp y di chuyển nhanh đến không tưởng. Kiếm không ngừng lao tới về phía Giang Trừng trong lòng Lam hi Thần mà chính gã cũng không chịu thua. Không ngừng di chuyển khắp nơi để tránh né. Một bên truyền di năng giúp Giang Trừng tỉnh lại, một bên đánh với y.
"Lam đại ca! Ca đây là có ý gì hả?" - Ngụy Vô Tiện
"Đây là người tâm ta duyệt, ta quyết không để đệ tổn thương đến y." - Lam Hi Thần
"Nhưng chính huynh cũng biết, giữa ta và hắn có chuyện gì xảy ra." - Ngụy Vô Tiện
Lam Hi Thần nghe xong thoáng sững người, nhưng tay vẫn là không ngừng ngăn cản Ngụy Vô Tiện, chân không hề ngừng chạy mà tự mắng bản thân - "Đúng rồi, mọi chuyện là do ta. Ta lại có thể làm gì đây"
"12 năm rồi, ta cố gắng đến vậy, chẳng lẽ không thể tự giúp chính bản thân ta sao chứ ?" - Ngụy Vô Tiện vừa uất ức vừa hận mà đuổi theo gã mà nói
"Ngụy Anh .... ta ....." - Lam Hi Thần
"Làm sao ... Huynh định làm gì ?" - Y nói, trong giọng nói ấy mang theo một tia phòng ngự
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng
ActionNhiều năm về trước từng có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Cả gia đình chỉ còn lại một đứa bé sống sót. Đứa bé ấy sau này được một gia đình nhận nuôi. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bé cũng nhận được hạnh phúc từ gia đình mới vượt qua quá khứ...