Chap 25

415 28 0
                                    

Lam Hi Thần cắn chặt răng, ôm chắc Giang Trừng trong lòng rồi tay giơ thẳng hướng đến đầu y, giải khai kí ức đã từng bị gã lấy đi.

"Ahh." Dưới áp lực của những kí ức lâu ngày bị vùi sâu, Ngụy Vô Tiện hét lên một tiếng đau đớn, đối diện y là Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng, miệng không ngừng lẩm bẩm "Vong Cơ, ta thực xin lỗi đệ."

Lam Hi Thần ôm chắc Giang Trừng mà quỳ xuống sàn, cười khổ rồi đưa tay lên xé rách tấm mặt nạ mà bản thân đã đeo suốt 12 năm nay. Mà Ngụy Vô Tiện trước mặt gã đang thống khổ ôm đầu. Kí ức y như thủy triều cứ thế xông vào đại não y. Từ những kí ức vụn vặt, y thấy được cô gái mình hãm hại từng tố với mình ra sao, thấy người mình định giết lại thân với mình như thế nào, cũng thấy được ... bản thân mình từng căm hận Lam gia đến mức nào. Tiết Dương một bên thấy y thống khổ như vậy muốn tiến lên giúp ai ngờ bị đẩy ra. Mà Ngụy Vô Tiện lúc này một tay ôm đầu, một , tay nắm chặt kiếm. Nhưng khiến cho Tiết Dương kinh hãi nhất chính là, khi y ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về Lam Hi Thần, nó tràn đầy sự hận thù.

"Lam Hi Thần !Lam Vong Cơ !Các ngươi giỏi lắm." Ngụy Vô Tiện nghiến răng nói ra từng chữ một. Một hồi sau, y tâm đã bình ổn lại đôi chút thì Ngụy Vô Tiện mới quay qua nhìn Tiết Dương thả nhẹ giọng - "Ngươi giúp Giang Trừng tỉnh lại trước đi"

"Ah? Nhưng hắn giữ chặt như vậy, ta làm sao mà giải được"- Tiết Dương

"Phiền buông Giang Trừng xuống giúp ta thưa Lãnh tướng quân"- Ngụy Vô Tiện lạnh giọng hướng Lam Hi Thần

"Ngươi định làm gì em ấy?"- Lam Hi Thần nghe xong không những không buông mà càng ôm càng chặt, tháng sắc đề phòng nhìn y

"Trí nhớ ta đã phục hồi, ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Thả người xuống cho ta"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh đáp

Lam Hi Thần không dám làm liều. Với dị năng của gã mà không thể giúp Giang Trừng tỉnh lại thì hắn cũng hiểu mình vẫn là cần buông tay

"Nhanh lên"- Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn quát

Tiết Dương không dám chậm trễ đi lên chữa cho Giang Trừng. Mặt của Ngụy Vô Tiện lúc này muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu khủng bố. Giang Trừng sau đó một lúc mới cựa mình tỉnh lại. Vừa nhìn thấy mặt Lam Hi Thần liền nhanh chóng đẩy người

"Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần nhìn đôi bàn tay trống không, khẽ nắm chặt, mặt đầy hối hận nhìn cậu

"Ai cho phép ngươi gọi ta Vãn Ngâm?"- Giang Trừng

"Là ngươi ch;o ta gọi. Vãn Ngâm ta không muốn lừa ngươi nữa"- Lam Hi Thần đưa tay lên giơ trước mặt. Khi buông xuống liền hóa Lãnh Phương, tay đưa lên lần nữa Lam Hi Thần lại xuất hiện. Làm khiến Giang Trừng choáng váng

"Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì hả?"- Giang Trừng

"Còn gì ngoài việc khiến chúng ta tự diệt lẫn nhau, còn hắn là người đứng ngoài xem"- Ngụy Vô Tiện vừa lên tiếng thì Giang Trừng cũng quay đầu lại. 12 năm rồi, Giang Trừng hắn cuối cùng cũng thấy được mặt Ngụy Vô Tiện

"Ngụy Anh"- Giang Trừng không dám tin đưa tay lên xoa mặt y

"Ừm ta đây. Lại đây! Ta không phải ngươi ảo tưởng. Ta là người thật"- Ngụy Vô Tiện cười ôn nhu, giang hai tay ra hướng Giang Trừng nói

Giang Trừng chỉ ngay sau lúc đó liền chạy đến ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Cậu như phát tiết tất cả nỗi khổ phải chịu bao lâu nay mà gục lên người Ngụy Vô Tiện im lặng khóc.

"Mau dừng lại đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. " - Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên lưng Giang Trừng mà ôn nhu nói

"Không cần, chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta nữa là được." - Giang Trừng 

'Sẽ không." - Ngụy Vô Tiện

"Không được hi sinh vì ta nữa." - Giang Trừng

"Cái này thì không chắc nha." - Y phải bảo vệ Giang Trừng và cả Giang Yếm Ly, phần vì y đã hứa với Ngu phu nhân rồi, phần vì đây là người thân cuối cùng của y, y phải bảo vệ họ, kể cả hi sinh tính mạng này.

Thấy y trầm ngâm như vậy hắn liền lên tiếng :"Ta mặc kệ, ta đã đủ mạnh rồi. Không cần ngươi phải liều mạng vì ta nữa."

"Rồi rồi." Ngụy Vô Tiện bất lực mà nói

"A tỷ quay lại rồi. Chúng ta đoàn tụ được rồi." - Giang Trừng

"Ừm." - Ngụy Vô Tiện

Tiết Dương đứng một bên chịu không nỗi nữa liền bỏ ra ngoài, còn về phần Ngụy Vô Tiện, y ôm eo của Giang Trừng rồi nhảy vào bóng tối của bản thân, hòa vào màn đêm dày đặc. Trước khi chỉ buông lại một câu với Tiết Dương  "Tiết Dương! Ngày mai đến Kim gia gặp ta."

Giang Trừng được Ngụy Vô Tiện ôm trong lòng, một lần nữa như hồi còn bé hòa lẫn bóng tối mà chạy trốn. Đến một nơi đủ xa mới được thả xuống.

"Ngươi là muốn đi đâu ?" - Giang Trừng

"Giang Trừng này, ngươi với Lam Hi Thần là như thế nào ?" - Ngụy Vô Tiện

"Hắn nói mình yêu ta, muốn lấy ta. Chiếc nhẫn này là hắn tặng ta. Hah, thật nực cười mà" - Giang Trừng nói rồi đưa tay lên che mắt, từ kẽ tay cậu chảy ra dòng chất lỏng trong suốt.

"Tình cảm của hắn với ngươi là thật." - Ngụy vô Tiện

"Thật sao? Nhưng ... nhưng có thật ta cũng ... không thể nhận được." - Giang Trừng

"Ngươi hiện còn hận hắn sao ?" - Ngụy Vô Tiện

"Ta ... " - Giang Trừng chưa kịp nói hết Ngụy Vô Tiện đã nói tiếp " Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. còn giờ theo ta đến Kim gia."

Giang Trừng đáp "Ừm." rồi theo Ngụy Vô Tiện. Còn về phần Ngụy Vô Tiện, 12 năm, hận thù của y đối với hắn nếu nói không thì là nói dối.Nhưng khi nhìn hắn lạnh lùng với tất cả mọi người mà nguyện chỉ ôn nhu với mình y, y vẫn là không nhịn được mà trầm mê trong đó.




( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ