Chap 59

200 16 0
                                    

Tối đến, không khí nặng nề bao trùm toàn tòa thành. Ngụy Vô Tiện sau một hồi được trị liệu hết bị thứ thuốc nào đó quấy nhiễu thì ôm lấy xác Lam Vong Cơ lặng lẽ trở về phòng. Lam Hi Thần cũng là được Giang Trừng nâng trở về trong tình trạng cả người đều mất hồn

Trong màn đêm tối tăm quạnh hiu,
Ngụy Vô Tiện ngồi bó gối, tay đưa lên lặng lẽ khắc họa trong không khí. Một bông hồng đen lại hai rồi ba bông

"Một bông hồng để lại cho a Trừng, một bông dành tặng Tiết Dương, một bông cuối... a tỷ, Tiện Tiện thất hứa rồi"- Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nhẹ, vươn vai đứng lên

Cửa sổ mở toang, Ngụy Vô Tiện thả người hòa cùng một nhịp với bóng tối. Hành tẩu lặng lẽ đến trước chỗ Giang Trừng ở, để một bông trước cửa nhà y. Sau đó là chỗ Tiết Dương và cuối cùng một nụ hôn nhẹ lên bông hồng cuối đặt trước cửa nhà Hiên Ly hai người

Không dừng lại ở đó, Ngụy Vô Tiện một đường đến chỗ Thẩm nguyên soái, nhìn ánh đèn sáng liền cười nhạt. Nương theo bóng tối, Ngụy Vô Tiện lượn lên đến phía dưới cứa sổ

    "Cuộc vui bắt đầu. Mong ông hài lòng với những trải nghiệm tôi tặng ông. Chúc quý khách có một cảm nhận vui vẻ, tôi, cơ trưởng Ngụy Vô Tiện đảm bảo sẽ cho ông hưởng thụ một cách tốt nhất hiệu quả mà kỹ năng này mang lại"- Ngụy Vô Tiện đứng dưới cửa sổ phòng ông ta, nở nụ cười nhẹ, hóa từ trong bóng tối ra một chiếc mũ nhỏ ngả chào trong đêm

    Sau đó, y tiêu sái đi ra ngoài, tránh hết phòng hộ, vượt qua bức tường to lớn phía rìa của thành phố tiến sâu vào khu rừng nơi đám tang thi đang sống. Ngụy Vô Tiện né hết toàn bộ những con cản đường. Cả người nhẹ nhàng xuyên qua rừng dậm đến thẳng chỗ được cho là sẽ sinh ra tang thi hoàng, tay nắm chắc chủy thủ Lam Vong Cơ từng tặng, lặng yên không một tiếng động đi tới trước cái kén đang treo lơ lửng

    Hẳn tang thi hoàng sẽ phá kén chui ra? Hm... Nhưng ta không muốn nó chết dễ dàng như vậy, nếu nó chết dễ dàng từ khi còn chưa nhận thức được vấn đề, thì tên khốn kia cũng sẽ không cảm nhận được quá nhiều đau đớn - Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, sau đó dùng dị năng bọc thêm một lớp bảo đảm cho kén. Y ngồi xếp bằng dưới đất như người bảo hộ đợi tang thi hoàng xuất hiện. Đến lúc đó, y sẽ có thể vui sướng hành hạ nó

   Căn cứ quy định không thể đánh người có chức có quyền. Được, vậy y liền cách không đánh vậy. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy gương mặt biến dạng cùng cảm xúc tức giận của Thẩm nguyên soái nào đó khi bị một người vô hình đánh cho không có lực hoàn trả. Hẳn là sẽ rất đẹp

     Ngụy Vô Tiện sau đó ngồi đợi tròn 3 tháng, tất nhiên y vẫn có tập luyện dị năng rất nhiều. Ẩn giấu hơi thở của người trong bóng tối mà hòa nhập với đám tang thi, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy thật thoải mái. Y không cần phải bắt mình luôn vui vẻ mỉm cười, phải giả vờ chán ghét, nói chung, y không cần phải sống một cách giả tạo đầy mệt mỏi như khi sống với con người

    Tất nhiên khi ở với Giang Trừng đám người, cảm xúc của y là thật. Nhưng y vẫn luôn không thoải mái khi phải dùng thái độ chán ghét đối mặt với Lam Vong Cơ. Giờ thi hay rồi, người đã đi mà y cũng được sống thật với bản thân mình

     Crack... Tiếng động vang lên phía sau cắt đứt suy nghĩ của y. Từ trong kén, một thiếu niên trần truồng xuất hiện. Thiếu niên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu khó hiểu

    "Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Bảo bối, ta đợi ngươi thật lâu"- Ngụy Vô Tiện vỗ bụi đất trên người đứng lên, từng bước đi đến

    "Bảo bối? Nhân loại, ngươi thấy ta mang hình dạng này liền thật sự cho là ta không có trí nhớ lúc vẫn còn là một thứ dơ bẩn không có suy nghĩ chỉ biết ăn?"- tang thi hoàng ngạo nghễ đứng, mặt không đổi sắc chất vấn y

    "Ồ tất nhiên là không. Ta gọi ngươi là bảo bối là vì ta cuối cùng cũng có thể đường hoàng đánh với ngươi một trận"- Ngụy Vô Tiện rút ra chủy thủ, thủ thế sẵn sàng tiến lên

    "Con người, ngươi chưa đủ mạnh. Muốn đánh bại ta chưa đủ sức. Nể tình ngươi thay đám vương vô dụng kia thủ hộ bản hoàng thời gian dài như vậy. Bản hoàng có thể tha ngươi một thời gian. Về tập luyện thêm rồi hẵng nghĩ đến việc đánh với ta"- tang thi hoàng phất tay. Một cơn gió lớn thổi tới muốn quấn lấy Ngụy Vô Tiện đem y đưa tới chỗ khác

    "Đừng khinh ta. Ta không chỉ là một dị năng giả thấp kém hạng F như ngươi đang thấy"- Ngụy Vô Tiện vung chủy thủ. Tựa như một con rắn đen, dị năng y xé tan dải lụa gió do tang thi hoàng tạo ra, tiêu sái buộc tóc lên, chân nhẹ dẫm, y liền xông thẳng tới chỗ tang thi hoàng

    "Vẫn rất thú vị đâu. Không hổ là người ở bên ta ba tháng mà không bị đám tang thi ngoài kia xé xác. Bản hoàng đành cố chịu mà chiếu cố ngươi một lúc trước khi làm thịt vậy"- tang thi hoàng né qua một bên, cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện một phát ném qua vai ném y thẳng vào một góc

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ