Chương XII: Thất bại cũng không nhục chí.

50 4 0
                                    

- Ư... Ưm...

Chầm chậm mở mắt tỉnh dậy, tôi nhận thấy bản thân đang ở trong phòng mình. Ngồi dậy và thẫn thờ một lúc, tôi lục lọi lại ký ức của mình về trận chiến trước đó.

Trong một khoảng vô thức, tôi cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng và không trọng lực, không thể suy nghĩ được gì và khi sực tỉnh lại, tôi thấy trên tay mình cầm một món vũ khí có khí tức khác lạ so với Gabriela. Nó có luồng khí tức vừa quen thuộc như tôi đã biết nó từ rất lâu, vừa xa lạ như chưa bao giờ chứng kiến nó xuất hiện trong cuộc đời mình. Rồi sau đó, vì cạn kiệt mana mà tôi ngất đi, rồi giờ mở mắt ra tôi đang ở trong phòng mình.

Mọi thứ cứ như là một giấc mơ khi-

- !

Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian mình bị nhốt trong khối xúc tu của kẻ địch.

Bị vạch áo xem trực tiếp, rồi cả bị cưỡng chế tách đôi chân mình ra xem cận cảnh...

AAAAAHHHHH!!!!!

Tôi muốn hét lên quá đi!!!

Như vậy thì tôi còn mặt mũi nào để đối mặt với Alan nữa đây?! Tôi sẽ đào một cái hố và chui xuống nếu như mình có chạm mặt anh mất thôi!!!

H- Hay là tôi chỉ xem nó như là một giấc mơ đi! Rồi giả vờ như mình ngủ dậy xong quên hết mọi thứ ngày hôm qua rồi cứ tự nhiên nói chuyện với anh như mọi ngày!

...

Ôi trời ạ.

Làm ơn ai đó cho tôi lời khuyên để đối diện với Alan làm sao đi.

< T/g: Hô hô hô! Con có gọi ta sao~?

Selia: Tác giả! Tác giả làm gì ở đây vậy?!

T/g: Mị đến để cho bạn một lời khuyên đây~

Selia: T- Thật không? Tác giả đại nhân có thể cho tôi một lời khuyên sao?

T/g: Tất nhiên rùi bạn hiền:)

Selia: Tác giả đại nhân xin chỉ giáo cho tại hạ ạ!

T/g: Đơn giản! Lấy cây búa đập một phát vào đầu nam 9 auto quên sạch mọi chuyện!

Selia:

Selia:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ