Chương XIV: Sự thật đằng sau nó.

57 3 0
                                    

- Gia đình cháu... Đã không còn từ 6 năm trước rồi ạ.

Sau câu nói đó, ai cũng đều rất sốc, cảm thấy vô cùng khó tin trước điều tôi vừa nói ra.

Người bà đang ngồi trên xe lăn mới là người đau khổ nhất, là bà ngoại, là mẹ ruột của mẹ tôi, tình mẫu tử bao la, làm sao có thể chịu nổi cú sốc này.

- K- Không thể nào... Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Cả gia đình đều không còn... Ý cháu là sao?

Người cậu giọng run run hỏi tôi, mà tôi cũng không biết phải nên bắt đầu từ đâu về ngày hôm đó.

Đó là 1 buổi đêm có mưa rào, tôi khi ấy chỉ mới 9 tuổi, vô tình tỉnh giấc và đi vệ sinh. Nhưng khi vừa ra đến bên ngoài cửa phòng vệ sinh, tôi nghe thấy âm thanh lục đục trong nhà. Vì tò mò nên tôi quay lại xem có phải là ba cũng vừa tỉnh giấc hay không, nhưng khác với suy nghĩ ấy, thứ mà tôi nghe thấy tiếp theo chính là tiếng hét của mẹ.

Tôi sợ hãi bịt chặt miệng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, núp vào trong một góc khuất, nước mắt tuôn trào khi những thứ âm thanh tiếp theo đó khiến tôi phải ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu của chị hai trong phòng, rất lâu sau đó và chẳng còn âm thanh gì nữa.

Trực giác khi ấy mách bảo tôi rằng nguy hiểm vẫn chưa hết, và đúng là như vậy.

Tôi nhìn thấy 1 người đàn ông mặc đồ đen kín mít, trên người toàn là máu và đang cầm trên tay 1 con dao cũng dính đầy máu. Hắn ta có vẻ là do thấy phía sau nhà có đèn sáng nên đã ra kiểm tra, hắn đi quanh 1 vòng xem xét coi có ai không, mà tôi thì với cơ thể nhỏ bé đã trốn ở 1 chỗ trên cao nên hắn ta không nhìn thấy, sau đó liền bỏ đi, kèm theo rất nhiều tiếng lục lọi đồ.

Đến khi tạp âm đã thật sự không còn, tôi mới dám đi xuống, rón rén đi vào trong nhà. Đồ đạc trong nhà tôi đều lộn xộn, và khắp nơi đều có dính máu, và chỗ máu đó là từ phòng của ba mẹ tôi.

Tôi vội chạy đến phòng của ba mẹ, và chết lặng khi cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh khủng. Hoặc thậm chí là hơn cả 2 chữ kinh khủng.

Trên giường, ba và mẹ trên người đều là máu, nhưng mẹ thì quần áo đều bị xé sạch. Tôi sợ hãi, không nghĩ gì liền chạy đến cố gắng kêu ba mẹ dậy, tâm lý tuổi nhỏ đang ra sức an ủi tôi khỏi những thứ suy nghĩ ấy, nhưng.

- Selia... Mẹ... Yêu con... Mẹ xin lỗi...

Chút hơi ấm cuối cùng từ bàn tay của mẹ vụt tắt, rào cản tâm lý cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh, tôi gào khóc trong tuyệt vọng, gia đình tôi luôn thương yêu tại sao lại phải gặp cảnh này chứ?

Sau đó tôi chạy đi về phòng, cánh cửa phòng mở toang, trên giường là chị hai cả người không có mảnh vải nào, và rất nhiều máu chảy ra. Chị tôi đã chết không nhắm mắt.

Mọi chuyện sau đó như nào đều giống như tôi đã từng kể cho Alan biết. Nhờ từng nhìn thấy gương mặt của kẻ đã giết gia đình tôi nên tôi đã thành công tìm thấy hắn ta, tôi đưa hắn vào bẫy của mình, và tự tay tôi đập chết hắn ta, trả thù cho gia đình tôi.

- Và sau đó cháu tiếp tục sống cho đến hiện tại, để có thể tưởng nhớ đến gia đình cháu, để ba mẹ và chị hai mãi mãi vẫn chưa bị lãng quên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ