Chương IV: Đây là kết thúc...

48 7 0
                                    

Tiếp tục chuỗi ngày dài ở trong nhà, cơ thể tôi đã sắp đến giới hạn, tôi có thể cảm thấy rõ cái chết đang đến gần với mình hơn bao giờ hết.
    
Để lại di chúc cho Celine, tôi sẽ để lại căn biệt thự này cùng với số tiền mà tôi có cho trẻ mồ côi sống và quyên góp cho những người vô gia cư. Cô với Johnny đã có định hướng sẽ xây nhà riêng để sống sau này, tôi rất mong cả hai thành đôi và kết hôn với nhau rồi sống chung một nhà.
    
Chỉ cần mọi người được hạnh phúc là đã giúp tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.

     * * * * *

Thật không ngờ là tôi vẫn có thể sống qua được năm 2022, bệnh dịch vẫn bùng phát khắp nơi trên thế giới và đột ngột số ca bệnh bỗng nhiên tăng mạnh ở khắp mọi nơi, thế mà cái sinh mạng này vẫn còn tiếp tục sống qua ngày một cách kỳ diệu. Bác sĩ đã nói rằng rất có thể tôi sẽ không sống nổi qua tuổi 15, và tôi cũng tin vào điều đó. Căn bệnh cứ liên tục dầy vò tôi ngày qua ngày, cơn ác mộng khiến tôi không thể ngủ mỗi khi tôi muốn chợp mắt, nỗi đau đớn tận xương tủy mỗi đợt nôn ra máu sau cơn ho. Và cả nỗi ân hận vì đã không quan tâm đến mọi người.
    
Tất cả gộp lại làm tôi càng muốn chết, quyển nhật ký bị bỏ quên trong ngăn tủ từ năm trước nay được lấy ra và người chủ của nó lật từng trang xem lại lời kể trên dòng trang giấy. Ngày cuối cùng tôi đặt bút và viết ra từng chữ kể về cuộc đời của mình là vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, đã tròn 1 năm kể từ ngày hôm ấy cho đến bây giờ.
    
Xem lại từng dòng tâm tư trong từng trang giấy, tôi chỉ cười nhạt vì bản thân lúc ấy vẫn mãi chìm đắm trong quá khứ mà bỏ mặc hiện tại.
    
Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
    
Cất quyển nhật ký trở về hộc bàn, tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa xuân ấm áp khiến sắc trời rực rỡ cùng cái gió mang hương xuân bay qua chốn nhân gian, đến mọi nhà nói lời chúc mừng năm mới, đưa chiếc máy bay giấy bay vút lên trời cao giữa bầu trời xanh thẳm.
    
Cảm thấy có chút luyến lưu những ngày cuối đời, tôi quyết định sẽ làm một ít nước xà phòng và thôi từng quả bóng nho nhỏ ra ngoài cửa sổ, bay đi theo ngọn gió xuân đưa đến người mà tôi luôn thầm nhớ.
    
Khi ấy, tôi rất thường hay thổi bong bóng như thế này.
    
Khẽ cười nhẹ nhìn chúng bay đi, tôi cứ chìm đắm vào việc thổi bong bóng mà không nhận ra đã có người nhìn thấy tất cả.

* Ding... Dong... *

Tiếng chuông cửa vang lên, Johnny đi ra mở cửa xem thì thấy Alan.
    
Dù dịch bệnh nguy hiểm nhưng anh vẫn muốn đến thăm tôi.

* Cốc. Cốc. Cốc. *

- Mời vào, cửa không khoá.
    
Cánh cửa mở ra, anh bước vào trong rồi đóng lại. Nhìn thấy tôi vẫn còn đang đứng thong thả bên cửa sổ mà thổi bong bóng, Alan bước tới rồi nói:
    
- Em đừng có đi lại nhiều quá nhé, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ thêm đấy.
    
- Ừm, em biết rồi.
    
Cất đi lọ nước xà phòng, tôi trở về giường  mà nằm nghỉ ngơi.
    
Nhìn dáng vẻ ngày một ốm yếu của tôi, anh không thể không buồn.
    
- Dạo này anh với Viivi thế nào? Dịch bệnh nguy hiểm, cả hai hẳn không được gặp nhau nhiều lần.
    
Anh ngập ngừng giữa chừng khi tôi hỏi câu đấy, muốn nói ra sự thật nhưng rồi lại quyết định giữ lại trong lòng vì không muốn làm tôi buồn.
    
- À... Ừm... Anh với cô ấy vẫn tốt... Cả hai thường xuyên gọi điện cho nhau lắm.
    
Sự thật không phải vậy, tình cảm của Alan dành cho Viivi đã không còn sâu đậm như lúc trước nữa. Và mối tình đó đang trên bờ vực sụp đổ, đã sắp không thể giữ được trong tầm tay.
    
- Vậy sao? Thật tốt quá rồi.
    
Tôi khẽ cười mãn lòng, hướng ánh mắt ra cửa sổ.
    
- Mùa xuân ấm áp thật.
    
- Ừm...
    
- Em ước em có thể làm lại từ đầu. Bắt đầu lại tất cả và làm lại tất cả. Nhưng chỉ tiếc là nó không thể trở thành hiện thực.
    
Anh im lặng, cúi gầm mặt xuống không muốn để tôi nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của anh.
    
- Em cảm thấy thật tốt khi được gặp anh và mọi người trong đời. Chỉ mong, kiếp sau em có thể được gặp anh lần nữa.
    
- Em đừng có nói như thế nữa!
    
Lần thứ 2 kích động, Alan ngồi bật dậy khỏi ghế, đôi tay nắm chặt thành nắm đến run lên, anh không muốn tôi tỏ ra vẻ từ bỏ như vậy.
    
- Anh đến đây là để thăm em, anh muốn nói những điều tốt đẹp với em, vậy mà đổi lại cho anh vẫn là vẻ thờ ơ với cuộc sống của em và những lời nói buông xuôi tất cả. Anh mong rằng em có thể thay đổi hướng nghĩ và có thể lạc quan hơn một chút nhưng anh đã nhầm! Em vẫn chỉ mãi là Selia Skyline của trước kia mà anh biết mà thôi!
    
Đây là lần thứ 2 anh lớn giọng với người khác, bỏ mặc vẻ mặt vui tươi và tinh nghịch hàng ngày với mọi người. Hiện ra trước mắt tôi là gương mặt tức giận với hàng nước mắt đau khổ. Alan đã khóc mà không hay biết.
    
Tôi chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt lặng im.
    
- Em mới là người đứng trên bờ vực cõi chết, thế sao người khóc lại là anh chứ? Anh có thể an ủi em bằng vẻ mặt vui tươi cùng lời nói dối thay vì là những lời thật lòng kia mà. Những lời ấy chỉ càng khiến em thêm buồn thôi, anh biết không?
    
Anh mau chóng lau đi nước mắt, dựng ghế lên mà không nói gì.
    
- Anh xin lỗi, anh đã làm phiền em rồi. Anh về đây.
    
Tôi bước xuống giường, nhanh chóng giữ tay Alan lại. Anh quay ra sau nhìn tôi, thấy tôi đặt vào tay anh một bông hoa đỏ.
    
- Hẹn gặp lại.
    
Và cùng với nó là một nụ cười nhẹ từ tôi. Alan nhìn lại vào tay mình, là hoa cẩm chướng.
    
Rời đi về nhà sau khi đã thăm tôi, anh vẫn cứ mãi chăm chú nhìn hoa cẩm chướng trong tay mình. Nó có ý nghĩa gì? Tại sao tôi lại đưa nó cho anh? Cả hoa anh thảo tím kia, tôi đã tặng nó cho Alan ngay lần đầu gặp mặt, và lần gặp lại sau 3 năm cũng là bó hoa ấy, cùng một màu ấy và số lượng ấy. Rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì mà sao tôi lại tặng cho anh những 2 lần?
    
Anh muốn biết.

Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ