* Bíp... Bíp... Bíp... Bíp... *
Ý thức dần được lấy lại, âm thanh bíp, bíp bên tai vang lên đều đặn, cảm giác im ắng và mùi hương khác lạ xộc vào mũi làm tôi lờ mờ tỉnh giấc.
Đôi mắt nặng trĩu cố hé mở, đến khi đã thành công thì chỉ thấy một trần nhà màu trắng tinh khôi. Có một chút mùi thuốc thoang thoảng quanh cánh mũi.
- "Mình vẫn chưa chết ư?"
Câu đầu tiên tôi nghĩ đến chỉ có thế, quả nhiên số tôi đã vậy sao?
Suốt hơn 4 năm, tôi không ăn uống đầy đủ, không đi khám bệnh cũng không uống thuốc, ngủ không đủ giấc. Vậy mà tôi vẫn sống chung với căn bệnh nan y cho đến tận bây giờ.
Cười nhạt một cách chán nản, cuộc đời thật lắm trớ trêu. Muốn chết không được mà sống lại chẳng yên. Nhắm mắt chỉ toàn là ác mộng và cơn đau thì lần lượt kéo đến. Cuộc sống vô nghĩa và vô sắc màu, sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người tôi thầm thương đã có người khác, gia đình chẳng còn lấy một ai, người thân còn chẳng biết có còn nhớ đến tôi hay không, không có bất cứ ai thân thiết với tôi chốn đông người.
Tuy có hơi tiếc vì các fan vẫn còn mong đợi tôi ngoài kia, nhưng tôi lại quá mệt mỏi với cái thế giới này rồi, tôi chỉ muốn chết càng sớm càng tốt mà thôi.
- Selia! Em đã tỉnh rồi sao? Em đã ổn rồi chứ? Có còn đau hay không?
Giọng nói gấp gáp của ai đó quen thuộc vang lên bên tai tôi. Quay sang nhìn theo giọng nói, bắt gặp trong mắt tôi là hình ảnh một gương mặt đau buồn cùng với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, người mà tôi luôn mong sẽ có một ngày mình có thể bày tỏ cảm xúc giờ đang ở bên cạnh nắm tay tôi không muốn buông ra. Là Alan.
Nhìn thấy anh, thế giới trong mắt tôi như nở rộ ngàn hoa bao sắc màu. Chỉ có anh, những cảm xúc trong tôi mới trỗi dậy mạnh mẽ, một cảm giác tích cực truyền đến suy nghĩ của tôi mỗi khi tôi thấy Alan trong tầm mắt. Tôi muốn ở bên anh, nhưng lại quá muộn để được nói điều đó.
- Không sao... Anh đừng lo...
Nghe tôi nói như vậy, anh lại không thể kiềm được nước mắt, khóc trước mặt tôi mà không thể nào dừng lại những xúc cảm trong lòng.
- Tại sao? Hức... Tại sao em lại giấu mọi người chuyện này? Hức... Em bị bệnh nan y... Hức... Vậy mà em lại không kể cho bất cứ ai biết... Hức... Em phải âm thầm chịu đựng... Hức... Em không đi chữa bệnh... Hức... Tại sao vậy chứ?! Hức... Nói cho anh biết đi... Selia...
Alan nói thế là bởi anh đã nghe bác sĩ nói hết về tình trạng của tôi hiện tại.
- "Sao rồi bác sĩ?! Em ấy đã sao rồi bác sĩ?!"
- "Xin cậu hãy bình tĩnh. Tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu nghe. Cô ấy mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, căn bệnh ấy vốn có thuốc chữa nhưng cô ấy dường như không muốn chữa căn bệnh trong người mình. Bây giờ có muốn chữa thì cũng đã quá trễ rồi. Cơ thể của cô ấy đã quá giới hạn, bệnh tình đang chuyển biến rất xấu và có thể không sống nổi qua tuổi 15. Căn bệnh đó xuất hiện khoảng năm cô ấy 9-10 tuổi, cô ấy còn không ngủ đủ giấc và ăn uống không đủ chất, vậy nên căn bệnh cũng theo đó mà tệ dần."
- "K- Không thể nào..."
- "B- Bác sĩ... Bác sĩ đùa mà phải không? C- Cậu ấy... S- Sao có thể..."
- "Tôi không hề nói đùa. Xin mọi người hãy chấp nhận sự thật, rất có thể cô ấy không muốn sống nên mới lựa chọn để căn bệnh ấy lớn dần trong cơ thể, chúng tôi không thể giúp được gì nữa. Tâm lý của cô ấy lại không được ổn định, rất có thể trong quá khứ đã có một chuyện nào đó ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy."
- "..."
- "Vậy, tôi xin phép đi."
Càng nhớ lại những lời nói đó, lòng anh lại càng đau hơn, không muốn tin vào sự thật, chỉ tự dối lòng mình rằng bác sĩ chỉ đang nói đùa.
Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, dù Alan có tự dối lòng mình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đó vẫn sẽ vĩnh viễn là sự thật. Không thể thay đổi số phận của một người được, chỉ có thể để mặc bản thân trôi theo dòng chảy của số phận.
Tôi im lặng nhìn anh, rồi nhắm mắt lại.
- Alan này... Em chưa từng nói cho bất cứ ai biết về bản thân em... Vậy nên sẽ chẳng có ai hiểu được tại sao em lại muốn thế này... Bác sĩ hẵng là đã nói về bệnh tình của em rồi... Nguyên do cũng rất đơn giản...
Giờ tôi chẳng biết bản thân mình đang nói gì nữa, chỉ biết nói ra mà không thể sắp xếp theo đúng trình tự của câu nói được.
- Chí ít... Em muốn kể cho anh biết một chút trước khi em chết... Gia đình em đã mất năm em chưa được 10 tuổi... Em không có họ hàng hay người quen nào ở gần... Em chỉ có thể lang thang sống qua ngày... Rồi gặp được anh... Sau đó em gặp Celine và đề nghị cô ấy trở thành quản lý của em...
Sau đó tôi không nói gì nữa, chỉ nói mập mờ về quá khứ của mình đại khái như thế để anh biết. Alan không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay tôi.
- Thôi nào, anh đã có người thương rồi kia mà... Đừng nắm tay em thế chứ...
Tôi tự biết giới hạn của bản thân mình, tôi không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Tự nhận thức được rằng tôi là người đến sau, vậy nên tôi muốn giữ một khoảng cách nhất định với anh.
Vừa định thu tay về thì anh nắm chặt hơn, thầm thì trong miệng:
- Anh nắm tay em thì có gì sai?
Tôi không nghe được anh nói gì, nhưng cũng chẳng buồn hỏi lại vì bây giờ tôi đang mệt. Tôi nghĩ rằng cái sinh mạng nhỏ bé này hẳn đã sắp đến lúc héo tàn như một đoá hoa rồi.
- ♪ Được gặp anh... Chính là định mệnh tuyệt vời nhất trong đời em ♪...
Âm thanh yếu ớt vang lên, một câu hát mà tôi đã dành cả trái tim lẫn cảm xúc mà viết ra trong ca khúc Destiny. Alan ngạc nhiên nhìn tôi, sâu trong lòng anh muốn hát tiếp câu kế, nhưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu Sắc
ParanormalThể loại truyện: ngôn tình, ngọt, giả tưởng. Chưa thể xác định Happy Ending hay Sad Ending. Mô tả: Cô là một cô gái bị ám ảnh bởi quá khứ, gặp được anh, chàng DJ trẻ mà cô mang lòng yêu sâu đậm. 4 năm sau, hai người gặp lại nhau, chỉ tiếc mối tình ấ...