Chương IX: Kẻ xâm lược xuất hiện!

45 5 0
                                    

- Xem ra anh tỉnh rồi nhỉ? Anh ngất cũng khá lâu rồi đấy.

Giọng nói mang phần lạnh lùng vang lên làm cậu ta có đôi phần lo ngại, không dám tự tin như trước ngửa mặt lên trời khi nói chuyện với người khác nữa mà đã thận trọng hơn trong việc lựa lời nói.

- C- Cô muốn gì?

- Muốn gì à? Phải rồi, một lời xin lỗi chân thành nhất đến từ anh về cha mẹ của tôi và cả bản thân tôi. Chỉ như thế mà thôi.

- Nếu thế thì cho tôi xin lỗi cô.

Bắt gặp đôi mắt chẳng khác gì viên đạn đang chờ để bóp cò súng từ tôi, cậu ta co rúm lại vì sợ. Trông thật thảm hại.

- Đó gọi là xin lỗi đấy ư? "Nếu thế thì cho tôi xin lỗi cô"? Anh có chắc rằng đó là một lời xin lỗi từ tận đáy lòng của mình về gia đình của tôi không? Anh đã không biết dùng lời lễ đúng đắn và sỉ nhục gia đình tôi, những người mà tôi yêu quý nhất. Thử hỏi, nếu tôi lăng mạ cha mẹ của anh liệu anh có tức giận hay không? Chắc chắn là có rồi nhỉ. Vậy nên, một lời xin lỗi từ tận đáy lòng chính là một điều cần thiết, vậy mà anh trông có vẻ như là chẳng có gì gọi là thật tâm hối lỗi trong câu nói cả. Không một bất cứ từ nào.

Tôi đang nén cơn giận của mình, tất cả những cảm xúc giận dữ và phẫn nộ đang phải kiềm nén lại, tôi đang cố gắng giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh để giải quyết việc này.

Cậu ta sợ hãi, run rẩy khi thấy tôi đang nắm chặt tay đến mức run lên.

- T- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi cô! Tôi thật lòng xin lỗi cô vì những lời lẽ xúc phạm của mình nói với gia đình cô! Tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy với cô thêm một lần nào nữa! Làm ơn đừng giết tôi! Tôi đã biết lỗi rồi! Tôi không muốn chết lần nữa đâu!

- Hứa chỉ với mình tôi sao? Anh còn xúc phạm đến cả Alan, và chắc chắn rằng trong quá khứ anh còn xúc phạm rất nhiều người khác mà bản thân anh còn không thèm nhớ đến. Chỉ hứa với mình tôi là không đủ. Tôi muốn anh phải thề, hãy thề rằng sẽ vĩnh viễn không được cư xử ngạo mạn với bất cứ ai thêm lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ cài một quả bom này vào tim của anh và khi anh cư xử ngạo mạn với bất cứ ai, nó sẽ nổ tung và giết chết anh.

Nhận thấy cơ hội sống cuối cùng, cậu ta rối rít cảm ơn tôi và thề rằng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tôi cũng đã nguôi giận được phần nào nhưng sự thù ghét của tôi đối với cậu ta vẫn không thay đổi.

- Tốt. Thấy anh đã biết hối lỗi rồi nên tôi sẽ tạm thời tha lỗi cho anh lần này. Nên nhớ rằng, anh không có lần sau đâu nên cư xử cho đúng mực vào.

Buông lời đe doạ trước khi tháo còng, tôi đã để cậu ta đi về khi cậu ta đã biết lỗi mình.

- "Cô không có dự định sẽ phạt tên đó sao?"

Brenna lên tiếng hỏi, tôi chỉ lắc đầu.

- Không, tôi sẽ không làm thế. Dù sao thì tên đó cũng là một 'Kẻ được chọn', vậy nên tôi không muốn phạt tên đó. Cứ mặc kệ hắn, dù sao thì hắn trông cũng đã hối lỗi rồi nên tôi sẽ không làm gì hắn nữa.

Sau đó thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, tôi lại tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian yên bình với những lịch biểu diễn kín mít và các chuyến du lịch vui vẻ với thành viên trong tour.

Chỉ có một điều đặc biệt là, có một vài lần tôi nhìn thấy trên mạng viết về việc bắt gặp những người mang siêu năng lực đầy bí ẩn làm cả thế giới đều xôn xao muốn biết về bí ẩn đó. Liệu nó có thật hay không hay chỉ là bịa đặt ra để câu views.

Dựa trên việc có được thông tin từ Ophelia, tôi biết được rằng họ cũng là người thực sự sỡ hữu năng lực giống với tôi.

Tôi không thực sự để tâm đến việc này cho lắm, chỉ tiếp tục sống an nhàn.

Nhưng xem ra cuộc sống lại chẳng mỉm cười với tôi.

Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ