Chương VII: Nhiệm vụ của kẻ được chọn.

55 6 0
                                    

Cũng đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ sau khi tôi hồi sinh, tôi đã hoà đồng với mọi người và bày tỏ cảm xúc nhiều hơn với họ.

Sức mạnh trong tôi vẫn mạnh lên theo từng ngày, tôi rất chăm chỉ rèn luyện bản thân và sức mạnh từ Chúa ban cho. Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ thế tiếp tục bình yên trôi đi, tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc vì được ở bên mọi người, và đặc biệt là Alan. Anh vẫn luôn quan tâm đến tôi, làm tất cả mọi thứ cho tôi, để ý đến từng cảm xúc của tôi và rất hay ghé nhà tôi chơi hay hẹn tôi đi dạo phố cùng nói chuyện.

Celine đã nhận ra điều gì đó, rồi sau đó là nhìn tôi với ánh mắt 'phải làm gì để chọc cô nàng này đỏ mặt đây ta' mỗi khi anh đến nhà hẹn tôi đi công viên. Tôi không hiểu sao nhưng tôi vẫn đỏ mặt khi bắt gặp cái ánh mắt đó của cô, rồi khi tôi giận lên vì xấu hổ thì cô liền bật cười và Johnny phải cười trừ kéo cô nàng đi chỗ khác.

Trong thời gian ấy, tôi cũng rất hay dẫn Ophelia đi chơi và cho cô thấy nhân giới thú vị thế nào, để cô học hỏi nhiều thứ mới mẻ như biển, khu vui chơi, thành phố N.Y hay nhiều đất nước khác nhau.

Tôi nhận thấy Ophelia đã có một chút thay đổi so với lần đầu có cơ thể vật lý, nét mặt trông đã có nét tươi tắn hơn, ánh mắt dường như có một tia sáng ở sâu trong đáy mắt. Cô cũng có dấu hiệu nói chuyện nhiều hơn trước kia, có một vài lần tò mò hỏi tôi về thứ cô gặp được nhưng không biết nó là gì. Chỉ như thế thôi đã làm tôi rất vui vì mình đã có thể giúp Ophelia thay đổi được phần nào. Tôi cũng hay dành thời gian ra để tâm sự với cô nữa.

Theo đó tôi được biết, cô là một tinh linh được sinh ra để phục vụ cho Chúa, từ nhỏ đã được dạy lễ nghi và phải làm tròn bổn phận của một trợ lý của Chúa cho đến khi tìm được người kế thừa. Và vì là đã tìm thấy người phù hợp, Chúa mới đồng ý để Ophelia làm trợ lý cho tôi. Cho đến nay cũng đã hơn 200 năm.

Đó là một con số không hề nhỏ, 200 năm gắn liền với danh nghĩa là trợ lý của Chúa, cô không có cuộc sống cho riêng mình, cũng không có bản ngã và suy nghĩ điều gì khác cho bản thân. Mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn vì lý tưởng một lòng phục vụ cho Chúa, cô chỉ có đó một mục đích sống duy nhất. Tôi có thể hiểu.

Vì thế cho nên, tôi lại càng quyết tâm muốn giúp Ophelia có được một cuộc sống cho riêng mình, không phải vì bất kỳ ai khác mà chỉ sống cho hạnh phúc của đời mình.

* * * * *

Buổi sáng thức dậy và dạo phố buổi sớm, tôi đi mua một ít đồ ở nhà còn thiếu vẫn như mọi ngày. Nhưng, tôi đã bắt gặp một thứ kỳ lạ trên đường về.

- "Chị ơi."

Tôi dừng bước và quay ra sau nhìn, thấy một cô bé nhỏ nhắn với bộ trang phục có vẻ cũ kỹ. Nhưng trông rất mờ ảo tựa như là linh hồn vậy.

- "Chị, chị có thấy em không ạ?"

- Ừm, chị có thấy. Em là?

Cô bé đó liền mừng rỡ, nước mắt dâng trào rồi khóc nức nở. Tôi xoa đầu cô bé, những tưởng là linh hồn thì sẽ không thể chạm vào nhưng giờ tôi đã có thể chạm vào được cô bé một cách kỳ diệu.

Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ