Chương VIII: Câu chuyện của quá khứ.

41 6 0
                                    

Nhanh chóng chạy ra ngoài xem đã có chuyện gì xảy ra, tôi bắt gặp cảnh tượng một cậu thanh niên cũng tầm 17 hay 18 tuổi với bên cánh tay phải là một chiếc giáp màu đỏ rực đấm bay tên trộm trong cửa hàng ra. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy điều đó, sử dụng cảm nhận ma lực, tôi nhìn thấy một luồng hào quang đỏ khá mạnh từ người của cậu thanh niên ấy. Khác hẳn với những người bình thường, luồng hào quang đó rất mạnh mẽ và có cảm giác như không ai có thể đụng đến được cậu ấy.
    
Cũng giống như tôi, trên mái tóc của cậu thanh niên đó có một sợi màu đỏ rất rõ ràng.
    
- Thật ra, thần đã từng nhìn thấy Chúa có trao cho tinh linh cho một số linh hồn đặc biệt trước đây. Ngài đã nói rằng ngài cảm thấy Trái Đất dường như sắp có một tai hoạ xảy ra nên đã trao cho những linh hồn đặc biệt ấy sức mạnh để bảo vệ thế giới.
    
- Giờ thì tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu vì thông tin ấy.
    
Trở lại với hiện giờ, cậu thanh niên ấy không ngần ngại phô diễn sức mạnh của mình trước bao nhiêu ánh mắt của người dân xung quanh, Alan cũng đã đến để xem có chuyện gì xảy ra vì đi về nhà chưa xa được bao nhiêu.
    
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
    
- Không biết nữa, cậu chàng ấy vừa đánh bay một tên kỳ lạ từ cửa hàng ra ngoài và tôi chỉ vừa đến xem thôi.
    
Đã nắm bắt được thông tin từ người đứng xem, anh nhìn lại chỗ cậu thanh niên kia đang vui vẻ vẫy tay chào với mọi người khoe chiến tích vẻ vang của mình. Bắt gặp mái tóc trắng, anh chạy đến chỗ tôi.
    
- "Báo cáo: phát hiện 'Kẻ được chọn' cùng một tinh linh cấp cao ở gần đây."
    
Cậu thanh niên liền khựng lại, lượt mắt nhìn đám đông và dừng lại ở vị trí của tôi.
    
- Cô gái đó ư?
    
- "Đúng vậy ạ."
    
- Ngươi nói rằng còn có kẻ được chọn khác ngoài ta ra ư!? Đồ khốn kiếp! Ta phải là người được chọn duy nhất có sức mạnh trên thế giới này! Không ai được phép có sức mạnh như ta! Con nhỏ đó cần phải bị trừng trị!
    
- "Phát hiện ý định thù địch. Yêu cầu ngài đừng chiến đấu, 'Kẻ được chọn' ấy rất mạnh-"
    
- Câm mồm! Ta không quan tâm! Nó cần phải bị trừ khử!
    
Xét về cái cách nói chuyện của cậu thanh niên đó, tôi đã hiểu rằng cậu chàng là một cậu ấm được nuông chiều quá mức thành ra trở nên kiêu ngạo và ảo tưởng sau khi có được sức mạnh. Nhìn cách cậu chàng sử dụng sức mạnh, tôi đoán rằng cậu ấy đã được chọn khá lâu rồi, có trước tôi hay không thì không chắc cho lắm.
    
- Cậu ấy được Chúa chọn được khoảng 2 tháng trước rồi ạ.
    
- Ồ.
    
Còn chưa kịp nhận thêm thông tin, cậu chàng ấy đã manh động lao đến chỗ tôi với nắm đấm có thuộc tính lửa hướng về phía tôi. Phản ứng lại với điều đó, tôi tạo ra một kết giới bảo vệ toàn bộ mọi người ở đây, và cậu thanh niên ấy không thể nào đấm vỡ được kết giới của tôi.
    
- "Gì vậy? Kết giới này mỏng lắm mà? Tên này không đấm vỡ được ư? Nhìn trông có vẻ mạnh thế mà."
    
- Gì vậy chứ!? Sao ta lại không thể đấm vỡ được?! Con mẹ nó!
    
Cậu chàng nhảy ra xa, trừng mắt nhìn về phía tôi như kiểu như muốn xé tôi ra thành nhiều mảnh vậy.
    
Tôi kiểu: ಠ_ಠ

< Selia: Gì vậy cha nội? Tui đã làm gì ông đâu. ಠ◡ಠ >

- Mày!
    
- "Vô duyên vậy."
    
- Chết tiệt! Con khốn kiếp!
    
- "Chửi tục nhiều thế???"
    
Alan ở cạnh cảm thấy khó chịu khi thấy crush của mình bị xúc phạm, liền lên tiếng:
    
- Này cậu, cậu ăn nói đàng hoàng một chút không được à? Đây là một cô gái đấy, cậu ra dáng đàn ông một chút đi.
    
- Câm! Đừng có mà xía mồm vào họng bố mày! Không là tao đấm cho vỡ mồm mày đấy thằng chó!
    
- "Báo cáo: 'Kẻ được chọn' có ý định thù địch. Xin hãy cẩn thận."
    
Phải, bây giờ đây tôi đang nổi giận vì tên đó đang quá lắm mồm và xúc phạm đến anh, miệng tuy cười hoà đồng nhưng mặt thì không như vậy.
    
- Này, này, tôi thấy anh nói hơi nhiều câu khó nghe rồi đấy. Tôi biết rằng anh kiêu ngạo nhưng như này là đã quá mức quy định rồi. Anh đừng tưởng rằng bản thân mình là 'Kẻ được chọn' thì kiêu ngạo với người khác như thế nhé, không thì tôi sẽ dạy dỗ lại anh đấy.
    
- Hừ! Mày lớn hơn tao bao nhiêu tuổi mà bày đặt dạy tao?! Với cả mày làm gì có đủ tư cách để mà nói chuyện với tao chứ. Đồ thất bại chỉ hoàn thất bại thôi!
    
- Đúng là tôi nhỏ tuổi hơn anh thật, nhưng tôi lại thấy anh còn thiếu học thức về đạo đức hơn cả một đứa trẻ 5 tuổi đấy. Chúng còn biết dạ, vâng và lễ phép hơn cả anh gấp mấy lần. Có sức mạnh siêu nhiên mà thái độ như thế là dở rồi, đã vậy lại còn không biết thể hiện đúng cách sao cho người người mến mộ nữa chứ.
    
- Con khốn nạn! Cha mẹ mày không biết cách dạy mày làm sao để nói chuyện với người khác đấy à?! À mà, mày làm gì có cha mẹ đâu mà dạy dỗ mày nên người đâu chứ.
    
- Cậu! Đừng có mà xúc phạm người khác! Tôi chịu hết nổi với cái cách nói chuyện của cậu rồi đấy! Xin lỗi cô ấy mau!
    
- Tao bảo mày câm mồm mà thằng chó! Mày bị điếc à? Hay bị ngu? Mày không hiểu lời tao nói hả?
    
- Cậu-!
    
Ngăn anh lại để Alan đừng manh động, tôi im lặng bước đến phía trước, tạo nên một kết giới riêng ngăn cách tôi với tên đó vào cùng một chỗ.
    
- Anh đừng lo, Alan. Em có thể tự mình lo liệu việc này, em sẽ dạy lại cho tên này biết thế nào là lễ độ.
    
Búng tay một cái, những người dân xung quanh liền ngã xuống, tôi đã dùng ma pháp làm họ ngủ đi để không ai có thể theo dõi được trận chiến sắp diễn ra ngoại trừ anh.
    
Tên đó liền có chút ngạc nhiên khi thấy tôi làm thế nào để được vậy, nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt kiêu ngạo.
    
- "Cảnh báo: có dấu hiệu nguy hiểm từ 'Kẻ được chọn'. Xin hãy cẩn thận."
    
Phớt lờ cảnh báo từ tinh linh của mình, tên đấy vẫn ảo tưởng cho rằng tôi không mạnh bằng tên đó.
    
- Chị Selia, xin hãy để em cùng chiến đấu với chị. Em cảm thấy tên đó thật đáng ghét khi đã dám xúc phạm đến chị, em không muốn nhìn mặt của tên đó thêm lần nào nữa cả!
    
Khẽ cười nhẹ khi Gabriela nói vậy, rồi tôi cũng chấp nhận để con bé cùng chiến đấu với mình.
    
Hoá mình thành cây lưỡi hái mang màu trắng tinh khôi sắc xảo cùng những đoá hoa hồng xanh nở rộ, tôi nắm lấy và truyền ma lực vào, cùng đồng nhất với con bé và bước vào trận chiến.
    
- Tung hết sức ra đi.
    
Giọng nói đã đạt xuống mức nguy hiểm, mức cảnh báo đã bật, tôi không vội lao vào chiến đấu mà để tên đấy lên trước. Cậu chàng dễ dàng bị khiêu khích, tức giận lao lên định đấm tôi như thương hiệu ở bên tay phải nhưng đã bị tôi đánh cho một phát vào bụng bay ra xa.
    
Dường như phát điên lên vì những lời lẽ trước đó, tôi không thể kiểm soát được hành động của bản thân mà đánh cho tên đó đến ba má cũng không nhận ra.
    
Gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, tay vung lên từng đường chém dứt khoát đánh dồn dập vào tên vừa lăng mạ và sỉ nhục cha mẹ của tôi. Đôi mắt vô hồn ra tay không chớp mắt, không thương tiếc lấy dù chỉ một chút khi tên ngạo mạn vừa nãy đã vứt hết liêm sỉ đi để cầu xin tôi tha mạng.
    
Đấm vào bụng vút lên trời thủng cả tầng mây, tôi không thể kiềm nén nổi sự phẫn nộ của mình nữa. Nhảy lên và dồn lực đấm vào mặt tên đấy bay thẳng xuống mặt đất làm con đường nứt vỡ cả một diện rộng, tôi thi triển ma pháp tạo ra hàng trăm khối thiên thạch, lao xuống chỗ tên đó đang sắp bất tỉnh.
    
Chưa hề thoả mãn với những gì mình đã làm, tôi tiếp tục lao xuống cùng Gabriela trong tay nhưng con bé đã ngăn cản lại bằng cách biến lại về dạng người.
    
- Chị Selia! Chị bình tĩnh lại đi! Em đúng là ghét tên đó nhưng em không có muốn giết tên đó! Xin chị! Chị hãy tỉnh táo lại đi! Chị đang mất kiểm soát đó!
    
Yên lặng trong phút chốc, tôi không đáp lại con bé mà tiếp tục định đâm tên đó bằng khối băng trên tay, nhưng...
    
- Selia!
    
Còn chưa kịp đâm vào đầu tên kiêu ngạo đã bất tỉnh này, tôi đã cảm nhận được một cái ôm thật chặt từ phía sau, một thân ảnh cao to đang ôm chặt lấy tôi.
    
- Selia! Đừng làm như vậy! Em sắp giết chết cậu ta rồi đó! Hãy bình tĩnh lại đi! Anh biết là em đang phẫn nộ, nhưng em đừng để cơn giận che mờ lý chí mà làm những việc nguy hiểm như vậy. Hãy hít thở sâu vào, và hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi, em đừng phẫn nộ nữa.
    
- ...
    
Tôi im lặng, tay vẫn chưa buông khối băng sắc nhọn ấy.
    
- ... Buông em ra.
    
- Không, anh sẽ không buông ra cho đến khi em đã bình tĩnh lại.
    
- Em không nói lại lần hai đâu. Buông em ra, ngay bây giờ.
    
Anh cảm thấy run sợ bởi vì không biết được tôi có thật sự ra tay với Alan hay không, nhưng anh lại không thể để tôi làm chuyện nguy hiểm được.
    
- Anh không thể. Anh biết là em đang phẫn nộ nhưng em phải có điểm dừng.
    
- Điểm dừng? Hắn ta vừa sỉ nhục cha mẹ của em, lăng mạ em và nói rằng em không có cha mẹ dạy bảo đấy. Anh nghĩ rằng em có thể bình tĩnh mà cho qua mọi thứ sau tất cả những gì tên khốn nạn này nói với em sao?! Hắn ta còn chửi anh nữa đấy, anh có thể dễ dàng chấp nhận việc đó được ư?!
    
- ... Đương nhiên anh cũng khó chịu lắm chứ... Nhưng, anh biết rằng bản thân mình không đủ sức để đánh với cậu ta. Anh chỉ là người thường, không có sức mạnh siêu nhiên hay gì cả, vậy nên anh không thể làm gì được với cậu ta.
    
Lại im lặng, tôi quyết định buông tay khỏi khối băng và nó biến mất. Alan cũng an tâm buông tay khỏi tôi, mọi thứ trở về bình thường.
    
- Nè, Alan...
    
- Em nói đi.
    
- Em... Đã từng giết người đấy.
    
Một câu nói làm anh chết lặng người.
    
- Năm em 11 tuổi, em đã giết một người đàn ông... Với không một chút cảm xúc.
    
- ...
    
Tôi khẽ nghiêng đầu ra sau, nhìn anh một cách vô hồn.
    
- Anh có sợ em không?
    
Alan chần chừ, bảo rằng không sợ thì lại không phải, nói sợ thì có khi lại làm tôi buồn. Anh không dám tin rằng tôi đã từng giết người, nhưng khi nhìn cái cách tôi ra tay với tên kia thì suy nghĩ của anh lại lung lay.
    
Khẽ nuốt nước bọt để bình tĩnh lại, Alan đáp:
    
- ... Đúng là... Anh có phần sợ... Nhưng, đó là em, Selia. Anh sẽ không cảm thấy sợ nếu như đó là em. Anh tin rằng em không phải là một kẻ giết người không có lý do, hẳn rằng em phải có một lý do nào đó rất quan trọng nên mới ra tay giết người. Liệu em có thể cho anh biết lý do tại sao em lại làm như vậy không?
    
Tôi yên lặng một lúc, rồi bước tới nắm cổ áo tên kia lên và quăng sang chỗ khác, tay vừa hồi phục lại chỗ nứt vỡ vừa kể:
    
- Em đã từng nói rằng gia đình em mất cho anh biết rồi nhỉ?
    
- Ừm.
    
- Lý do mà gia đình em mất là vì có một kẻ trộm đột nhập vào nhà, hắn ta đã lẻn vào phòng ngủ của em và cưỡng hiếp chị hai trong lúc chị ấy ngủ say. Lúc ấy em ra ngoài đi vệ sinh nên không biết gì, đến khi vào nhà thì những gì em thấy được chính là lúc hắn ra tay giết cha của em, và hắn tiếp tục cưỡng hiếp mẹ của em. Em chỉ còn biết trốn vào một góc và sợ hãi không dám lên tiếng, đến khi bước ra, em chỉ còn nhìn thấy cái xác đẫm máu của gia đình em. Không một ai còn sống.
    
Anh chết lặng với những gì vừa nghe được từ tôi, không thể tin rằng quá khứ của tôi lại đau đớn và kinh hoàng đến như vậy. Khi ấy tôi chỉ mới chưa được 10 tuổi, chứng kiến cảnh gia đình mình yêu quý bị giết ngay trước mắt, hình ảnh ba mẹ tôi và người chị duy nhất chìm trong vũng máu đã khắc sâu trong tâm trí tôi mà đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên nổi khi nhớ về quá khứ.
    
- Chỉ còn lại câu nói 'mẹ yêu con' từ mẹ của em, và rồi mẹ trút đi hơi thở cuối cùng ngay trước mắt em.
    
Anh không thể nói được một lời nào, cổ họng như nghẹn lại và lời nói không thể nào thốt ra được.
    
- Không lâu sau đó, em nghe ngóng được trên tv việc gia đình em bị giết hại bởi tên hung thủ do có người nhìn thấy. Để có thể báo thù, em đã khắc cốt ghi tâm hình dáng và giọng của kẻ đó, điều tra kỹ hơn và chờ đến ngày báo thù. Quả thật trời không phụ lòng người, năm em 11 tuổi, tên đó xuất hiện ngay trước mắt em, vẫn dáng vẻ đó, vẫn là bộ trang phục ấy, hắn lén lút tiến đến với ý định bắt cóc em. Em đã dụ hắn vào một con hẻm vắng người, và rồi dùng thanh sắt đập nát đầu hắn ta.
    
Cái cảm giác được trả thù thật sự rất tuyệt vời, nhìn thấy cảnh hắn ta nằm trên vũng máu làm tôi kích thích muốn đập thêm nữa. Dù cho có giết hắn bao nhiêu lần, tôi cũng không thể nào thoả mãn được sự thù hận khi hắn đã giết chết gia đình tôi như thế nào.
    
- Vậy nên, bất cứ ai dám sỉ nhục gia đình em, em sẽ không nhân nhượng mà giết hết tất cả. Hôm nay tên này may mắn đấy, nhưng sẽ không có lần sau nếu hắn còn có ý định sỉ nhục cha mẹ của em nữa đâu. Em không ngại giết chết hắn ta đâu, mong rằng bài học hôm nay sẽ làm cho hắn bớt ảo tưởng và kiêu ngạo lại.
    
Alan không nói được gì, chỉ biết im lặng lắng nghe tất cả mà không nói được lời nào. Anh không biết phải nói gì cả, phải nói làm sao cho đúng với chuyện quá khứ của tôi, nhưng lại không có lời nào thích hợp.
    
Còn đang suy nghĩ thì tôi đã đứng trước mặt anh, đưa tay lên và tạo ra một vòng tròn pháp thuật. Alan giật mình lùi lại, hỏi:
    
- Em định làm gì vậy?
    
- Xoá ký ức của anh, về những gì anh đã nghe được ngày hôm nay.
    
- Tại sao chứ?
    
- Em không muốn ai khác biết được quá khứ của mình, vậy nên em sẽ xoá ký ức của anh.
    
- K- Khoan đã! Anh không muốn như vậy! Em đừng xoá ký ức của anh! Anh muốn biết về quá khứ của em, anh không sợ hãi em, anh muốn mình được hiểu em hơn! Xin em, đừng xoá ký ức của anh, anh không muốn bản thân mình không nhớ gì về quá khứ của em.
    
- ...
    
Tôi im lặng, do dự một lúc với 2 quyết định là nên hay không nên xoá ký ức của anh. Nhưng rồi, tôi đã lựa chọn không xoá ký ức. Vì anh là ngoại lệ, tôi không muốn làm tổn thương Alan, anh là người mà tôi trân trọng, người cuối cùng mà tôi nguyện trao cho cả trái tim, vậy nên tôi sẽ không xoá ký ức của anh.
    
- Được rồi, em sẽ không xoá ký ức của anh nữa. Em muốn anh tuyệt đối đừng mở miệng nói với ai về quá khứ của em, anh làm được chứ?
    
- Được, anh hứa sẽ không bao giờ nói điều này với bất cứ ai, cũng như giữ kín việc đã xảy ra ngày hôm nay với bất cứ ai khác.
    
- Cảm ơn anh, Alan.
    
Khẽ cười nhẹ lòng, tôi đi xoá ký ức của những người dân đã xem một chút về sức mạnh của tên kia cùng việc hắn đánh được tên trộm ra khỏi cửa hàng.
    
Sau đó thì tôi lôi cổ tên đó đi về nhà, nhốt vào căn phòng dưới cầu thang đợi cho đến khi hắn ta tỉnh dậy.
    
Nói về khả năng chiến đấu vượt trội của tôi thì phải quay về quá khứ một lần nữa để tìm hiểu. Vào cái lúc mẹ tôi trút đi hơi thở cuối cùng ngay trước mắt tôi, trong một giây vô thức tôi đã đánh thức được nguồn năng lượng to lớn trong cơ thể mình nhưng bản thân tôi lại không biết. Khi tôi tỉnh dậy, ngôi nhà đã bị sập và không một mảnh tường nào rơi trúng tôi. Lúc ấy tôi không còn đủ lý trí để suy nghĩ về việc tại sao nhà lại sập, chỉ lững thững bước đi trên con đường dưới cơn mưa.
    
Không một ai cứu giúp, không một ai quan tâm. Tôi cứ bước đi như vậy và dừng chân ở một nơi nào đó vì kiệt sức, đôi mắt vô hồn nhìn vô định.
    
Lúc ấy là 3 giờ 56 phút sáng.
    
Tôi đã mất đi toàn bộ gia đình mình.
    
Mãi mãi.
    
Và rồi ngày hôm nay, tôi có được trong tay thứ sức mạnh được cho mượn, và tôi đã thích nghi với nó rất tốt, như thể rằng thứ sức mạnh đó vốn đã là của tôi.
    
Ngay từ đầu.

     — — — — —

Cậu chàng khó khăn mở mắt tỉnh dậy, những vết thương trên cơ thể đã biến mất và cơn đau cũng chẳng còn. Nhìn quanh, cậu chàng thấy chỉ toàn là màu trắng, định đứng dậy thì thấy tay mình đã bị khoá. Bực bội định phá hủy nó nhưng lại chẳng phá được, cậu chàng không tin nổi vào điều vừa xảy ra trước mắt mình.
    
- Cái gì thế này?! Sao nó lại không vỡ!?
    
- "Báo cáo: loại còng này được rèn từ ma pháp cấp cao nên ngài sẽ không thể phá vỡ được trừ khi người tạo ra chiếc còng đồng ý mở khoá."
    
- Chết tiệt!
    
Cánh cửa mở ra, bước vào đó là bóng dáng của một cô gái mà cậu thanh niên kiêu ngạo sẽ mãi mãi chẳng dám hống hách thêm lần nào nữa.

                                  To Be Continued...

Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ