Chương VI: Những ngày êm đềm trôi qua.

54 5 0
                                    

Dịch bệnh hiểm nguy đã chính thức biến mất khỏi thế giới, cả hành tinh hơn 7 tỉ người ai cũng hạnh phúc ăn mừng ngày thế giới đã vượt qua sự diệt vong của căn bệnh.

Bước tiến lớn cho nhân loại sau dịch bệnh kết thúc, tất cả đã ý thức được phải bảo vệ trái đất tốt hơn, cả thế giới đều tôn trọng bộ Y Tế vì đã chiến đấu hết mình để bảo vệ người dân qua bệnh dịch, các nhà máy cũng đã giảm thải chất ô nhiễm vào không khí và nguồn nước, họ đã rút ra được bài học nhớ đời sau khi COVID-19 biến mất. Phải sống có ý thức, không được làm trái đất ô nhiễm thêm nữa, nếu không hàng triệu loại virus cổ đại đó sẽ tiếp tục phát tán trên toàn hành tinh và con người sẽ diệt vong mãi mãi.
    
Tôi rất mừng vì nhân loại cũng đã ý thức được những điều mình nên làm và không nên làm. Tôi sẽ phải bảo vệ thật tốt trái đất và nhắc nhở họ phải sống ý thức hơn trong tương lai xa.
    
     * * * * *
    
Mọi chuyện vẫn ổn sau cái ngày tôi hồi sinh, chỉ là có chút khác lạ khi cơ thể tôi cứ lâu lâu lại mất kiểm soát sức mạnh mà làm hư hỏng đồ vật trong nhà. Nhưng rất may, chỗ thiệt hại đó không nhiều.

Để làm quen với thứ sức mạnh mới không phải chuyện dễ, cần phải có thời gian để làm quen, rồi tiến tới là nhuần nhuyễn sử dụng nó thật tốt.
    
Khi màng đêm buông xuống, tôi không thể tin là mình đã có thể ngủ trở lại sau bao năm mất ngủ triền miên vì cơn ác mộng cứ kéo đến khi tôi nhắm mắt. Giật mình tỉnh dậy thì đã khoảng nửa đêm.
    
Có chút khát nước, tôi mơ màng bước ra ngoài, vừa hay Celine cũng vừa bước ra với chiếc điện thoại trên tay. Còn chưa kịp định hình được gì thì tôi đã phải nghe thấy tiếng hét thất thanh từ cô và chiếc điện thoại bay lên cao. Tôi giật mình tỉnh ngủ, cơ thể tự phản xạ mà chụp lấy cái điện thoại suýt chút đã va chạm vật lý với cái sàn nhà.
    
Johnny cũng còn thức, khi nghe tiếng hét của cô cũng mém chút nữa hồn bay phách lạc. Cậu nhanh chân xuống giường và chạy đến chỗ Celine đang ngồi bẹp dưới đất, định hỏi coi cô có sao không thì đến cả cậu cũng đứng hình khi thấy tôi.
    
Tôi khó hiểu nhìn cả hai, rồi tự hỏi sao tự nhiên mắt mình nhìn tốt thế nhỉ? Đang ban đêm mà nhìn thấy hai người đang làm biểu cảm như nào rõ như ban ngày luôn.
    
- Sao hai cậu hoảng hốt quá vậy?
    
Cô lấp bấp lên tiếng:
    
- S- S- Selia... M- Mắt của cậu... Nó đang phát sáng kìa!
    
Mắt tôi đang phát sáng?
    
Nhìn sang Johnny, tôi hỏi:
    
- Thật không Johnny?
    
Cậu gật gật đầu với vẻ mặt còn đang hoản.
    
- Không những vậy, sợi tóc của cậu cũng phát sáng nữa.
    
Cậu nói tiếp sau khi trả lời câu hỏi của tôi. Tôi với tay bật đèn lên, cả hai liền ngạc nhiên.
    
- N- Nó ngừng sáng rồi...
    
Tôi tắt đèn, Celine tiếp tục bảo:
    
- Nó lại sáng rồi...

Bật đèn trở lại, tôi tự ngẩm một lúc, rồi nhận ra một điều.
 
- Ồ, có khi là do tớ đã hồi sinh? Ophelia này, cậu có biết làm cách nào để mắt tớ bình thường lại không? Cả sợi tóc nữa?
 

  
- Vâng, hoàn toàn có cách đó đấy ạ. Ngài hãy cứ nhắm mắt lại một lúc, và ngài hãy suy nghĩ về việc ngài chỉ là một người bình thường đúng 5 lần, sau đó thì mắt của ngài sẽ không phát sáng nữa ạ.
    
Tôi cũng làm theo lời Ophelia nói, rồi mở mắt ra khi đã tự nhẩm xong 5 lần. Tắt đèn đi, thị lực của tôi vẫn tốt như khi nãy, nhưng dường như nó đã không còn phát sáng nữa rồi.

Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ