Chương V: Không, mà là một khởi đầu mới!

47 6 0
                                    

Nơi căn phòng ấy, chìm trong nỗi đau buồn, tuyệt vọng khi biết được tin rằng tôi đã trút đi hơi thở cuối cùng. Ai ai cũng đều chìm trong đau thương, lần lượt nhìn mặt tôi lần cuối trước khi chuẩn bị đám tang cho tôi. Theo yêu cầu của Alan, mọi người rời đi để lại cho anh một chút riêng tư bên cạnh tôi thêm một lúc nữa để nói ra những lời cuối cùng trước khi vĩnh biệt tôi.

- Selia này... Em có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không? Anh vẫn còn nhớ rất rõ đấy... Hôm ấy là ngày 8 tháng 12, sau khi buổi biểu diễn của anh tại Việt Nam kết thúc và fan lần lượt đi về, anh đã gặp được em. Lúc ấy trông em thật nhỏ bé và nhút nhát, hỏi anh có thể bắt tay với em được không, và rồi em bật khóc.
Nói tới đây, nước mắt anh lại không thể kiềm được.

- Hức... Hức... Anh đã... Xoa đầu em... Hức... Sau đó, em tặng anh bó hoa anh thảo... Hức... Cùng với nó là một lời hứa... Hức... Em sẽ cố gắng để trở nên giống anh... Và... Hức... Lời hứa muốn anh hãy đợi em... Hức... Lời hứa đầu, em đã thực hiện được... Nhưng... Hức... Lời hứa thứ hai... Anh đã không thực hiện nó... Hức... Đến lúc này khi anh đã hiểu... Hức... Thì nó đã quá muộn... Hức... Hức... Anh xin lỗi em... Selia... Hức... Nên làm ơn... Xin em hãy tỉnh dậy... Và để anh thực hiện lời hứa ấy đi... Hức... Selia...

Alan gục xuống bên giường tôi, khóc lên từng hồi nhớ lại những kỷ niệm dù ngắn ngủi nhưng vẫn thật đẹp bên cạnh tôi. Celine đứng ở ngoài đã nghe thấy tất cả, cô ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt rơi từng giọt trên nền nhà. Trên tay là bức thư tôi để lại cùng những vết rộp vẫn chưa khô.

- Hức... Selia...! Hức...

     — — — — —

- "Selia ...... ....... Sức mạnh này thuộc về ngươi. Hãy dùng nó và ... ... ... giới đi. Alan .... ...... đang đợi ngươi, và những người khác cũng đang đợi ngươi. Với điều kiện, không được nói lời ... đến bất cứ ai. Nếu ngươi dám phá vỡ điều kiện này, ta sẽ tước đoạt đi sinh mệnh của người mà ngươi yêu. Giờ thì, hãy đi đi."

- "Con... Đã rõ..."

     — — — — —

Một kỳ tích đã xảy ra trước mắt anh.
Một vầng sáng bao quanh cơ thể tôi, rồi toả ra một thứ ánh sáng chói mắt khiến anh không thể nhìn thấy được điều gì đang xảy ra. Cho đến khi ánh sáng vụt tắt, Alan chậm rãi mở mắt nhìn.

Vẫn là tôi, đang nhắm mắt nằm yên trên chiếc giường trắng, nhưng sao trông khác quá?

Làn da trắng nhợt nhạt của bao ngày giờ đã tươi tắn trở lại, và có vẻ như đã trở nên đầy đặn hơn so với những gì anh nhớ được mỗi khi gặp tôi, dường như kích thước của cơ thể cũng đã thay đổi trở nên cao hơn. Và, hàng mi đen nhánh ấy đã đổi màu thành trắng mướt.

- Selia?

Anh lau đi nước mắt, dụi mắt mình để xem mình có nhìn lầm hay không. Nhưng sự thật là sự thật, tôi đã thay đổi ngay sau khi luồng sáng vừa vụt tắt.

Bỗng, ngón tay tôi khẽ cử động, điều đó làm Alan giật mình khi nhìn thấy. Và rồi một điều kỳ diệu diễn ra ngay trước mắt anh.

Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ