Chương XIII: Cuộc gọi bất ngờ.

30 3 0
                                    

     — Tiếp nối chương trước —

Vào trạng thái chiến đấu, tôi di chuyển nhanh trong thành phố, sử dụng ma pháp sở trường là hệ băng để tạo ra những cái gai băng sắc bén và tấn công vài kẻ xâm lược tách khỏi đoàn. Bảo vệ người dân là trên hết, nhưng tâm trí tôi vẫn mãi nhớ đến khoảnh khắc tôi từ chối Alan.

Sự hối hận nhưng chẳng thể hối hận bao trùm lấy tôi, dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn trở nên lơ đễnh mà trúng đòn. Những lần như thế Brenna đều lên tiếng nhắc nhở tôi tập trung lại và hỗ trợ tôi kết liễu quái vật.

- "Haizz... Cô thật sự chẳng ổn tí nào cả Selia. Nếu không thể tập trung được thì hãy mau tìm chỗ ẩn đi, cô cứ tiếp tục như vậy thì sẽ cản trở mọi người đấy."

Cô ấy nói đúng, tôi sực người lại, vỗ thật mạnh vào mặt mình để tỉnh táo hơn.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa, đã để cô lo lắng rồi.

Tập trung hơn vào thực tại, tôi cần phải cố gắng giải cứu những người dân gặp nạn ngay lúc này. Tận dụng thật tốt khả năng ít ỏi hiện tại của bản thân để cho mọi người có thể tập trung chiến đấu hơn. Không thể để bản thân thành gánh nặng được.

Tiếp tục giúp đỡ người dân cho đến khi tôi xác định rằng đã không còn con quái nào nữa thì mới an tâm quay lại trận chiến của mọi người.

Chạy trên những mái nhà cao tầng thật nhanh về chỗ của nhóm 'kẻ được chọn', nhưng tôi thấy vận tốc di chuyển như này thật sự rất chậm. Sức lực tuy không cạn mau khi chạy, nhưng điểm yếu vẫn là lâu đến nơi, sợ rằng như vậy sẽ khiến mọi người gặp nạn mà không thể cứu kịp thời. Sau trận chiến này tôi cần phải nghiên cứu cách di chuyển khác tốt hơn mới được.

Tầm 2 phút mới đến nơi, tôi thấy trận chiến có vẻ rất thuận lợi vì kẻ xâm lược chỉ có 1 đám khá nhỏ.

Nhanh chóng đi đến 1 điểm trốn thuận lợi và tạo ra nhiều gai băng, phóng về phía đám quái bị quấn chặt bởi dây leo của anh Alfred.

Nhìn thấy hệ băng, mọi người đều biết rằng tôi đã trở lại an toàn, rất nhẹ nhõm mà tiếp tục trận chiến.

Từng con quái bị kết liễu dần dần ít đi, đến 2 con cuối cùng, chị Laelia định tiến đến mau chóng kết thúc trận chiến thì từ đâu 1 ngọn giáo phóng xuống ngay chỗ kẻ xâm lược.

- Kẻ nào?!

- Ôi trời, tôi lỡ làm quý cô xinh đẹp ở kia giật mình rồi.

Giọng nói của 1 người đàn ông vang lên từ phía bên kia của toà nhà cao tầng, tôi để ý thấy người ở bên đó cũng có vẻ là 'kẻ được chọn' khác.

Anh Alfred, Jasmine và tôi đáp xuống tụ họp lại với Eirlys và chị Laelia, người đàn ông kia cũng lộ diện, ngoại hình khá ăn chơi, gương mặt rất điển trai chuẩn kiểu đàn ông lăng nhăng nhưng còn phải để xem là kiểu người như nào đã.

- Rất xin lỗi vì tôi đã đến muộn, tôi xin phép tự giới thiệu bản thân mình. Tôi là Charles Frederick, 24 tuổi, sở hữu sức mạnh ma pháp thủy, là tân binh mới nhận sức mạnh này được 3 tháng. Kính gửi lời chào hỏi này đến các quý cô và quý ngài ở đây.

Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Ngập Tràn Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ