Chương 11: Trùng phùng

432 31 19
                                    

Ta mơ hồ giữa mộng cảnh và thực tại, chẳng biết đâu là thực, đâu là mơ.

Rất nhiều mảnh ký ức chồng chéo lên nhau, ta không thể phân rõ mình rốt cuộc là ai.

Tiên đồng lại thúc giục:
"Tỷ mau chuẩn bị đi, đừng để tiên tôn đợi lâu."

Ta gật đầu, đứng dậy vào trong sửa soạn một chút.

Còn nhớ, trước kia lúc ta mới tu thành hình người, ai ai gặp ta cũng kinh ngạc, không ai tin được một con rùa có thể hóa ra dung mạo yêu diễm như thế. Cũng bởi vì vậy, có lời xì xầm cho rằng ta dùng mỹ sắc mê hoặc sư tôn mới được thiên vị yêu chiều nhường ấy.

Lúc này, ta nhìn bóng mình trong chậu nước, đã chẳng còn dáng dấp như trước. Bây giờ, ta chỉ là một tiểu nha đầu người phàm, tuổi chừng mười một, mười hai, dung mạo cũng chỉ thanh tú một chút, hoàn toàn không thể gọi là mỹ nhân. Ta cũng chẳng tiếc dung mạo khi trước, chỉ lo sợ có ngày gặp lại sư tôn sẽ không nhận ra mình.

Ta thở dài, mặc vào bộ đạo bào màu trắng đã được tiên đồng chuẩn bị sẵn, rồi bước ra ngoài.

Tiên đồng trông thấy ta, nhăn mày bảo:
"Tỷ không búi tóc lại ư? Dáng vẻ này mà bái kiến tiên tôn thật thất lễ."

Ta hơi xấu hổ, cúi đầu nói:
"Ta... Ta không biết búi tóc."

Thường ngày luôn ỷ y có sư tôn lo liệu, lúc này không còn sư tôn ở bên, mới biết trước kia người đã hao tâm tổn sức vì ta đến thế nào.

Tiên đồng không hài lòng, có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng thời gian đã không còn sớm, hắn chỉ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn dẫn đường đưa ta đến Nam Hoa điện.

Ta ở đây không lâu, cũng chưa từng rời khỏi gian phòng nhỏ kia, chỉ loáng thoáng nghe tiên đồng nói Nam Hoa điện là nơi ở của Chưởng môn. Chưởng môn có đạo hiệu là Tử Hàn tiên tôn, có vẻ rất được mọi người kính trọng, tiên đồng mỗi lần nhắc đến người này đều cung kính như thần thánh, khiến ta cũng hiếu kỳ. Nếu tiên tôn này thật sự thần thông quảng đại như thế, biết đâu ông ta có thể giúp ta tìm về Bích Du cung, trở về bên sư tôn?

Ta khấp khởi mong chờ, dù phải đi bộ một quãng đường xa cũng không thấy mỏi mệt.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tới Nam Hoa điện. Chỉ thấy một một tòa cung điện nằm lơ lửng giữa hồ nước mênh mông, xung quanh không có cầu, cũng chẳng có thuyền. Nếu là lúc trước, ta cũng chẳng cần phải lo. Nhưng bây giờ chỉ là phàm nhân không chút tiên pháp, ta chỉ đành nhìn sang tiên đồng cầu cứu.

Tiên đồng huýt sáo một cái, trên trời bỗng sà xuống một đôi tiên hạc to lớn. Ta cùng tiên đồng ngồi lên lưng đôi tiên hạc, vèo một cái đã được đưa đến trước cửa điện.

Nam Hoa điện không nguy nga đại khí bằng tẩm điện của sư tôn ở Bích Du cung, nhưng tiên khí lượn lờ, bài trí cũng rất tao nhã, tinh tế. Vừa bước vào trong, ta đã nghe thấy tiếng dao cầm dịu dặt vang lên giữa gian điện rộng lớn u tịch. Ta vốn không tinh thông cầm kỳ thi họa, sư tôn dạy bao năm cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt được dao cầm với không hầu, nghe khúc nhạc này cũng chẳng biết là khúc gì, chỉ thấy vô cùng quen tai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ