Chương 8: Mộng hồi Bích Du (5)
Đêm trước, sư tôn còn ôm ta âu yếm triền miên. Đến sáng, ta tỉnh dậy, đã không thấy bóng người đâu, chỉ nhờ viên Nhật Nguyệt châu vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh trong tay, ta mới tin rằng đêm qua chẳng phải một giấc mộng.
Ta bật ngồi dậy, chạy ra ngoài cửa, muốn đi tìm sư tôn. Thế nhưng, kỳ lạ thay, ta không cách nào ra khỏi được tẩm điện này, mỗi lần thử bước ra đều như lạc vào mê cung, vòng vèo luẩn quẩn một lúc cũng về lại chỗ cũ. Ta hiểu ra, sư tôn đã bày trận pháp xung quanh ngăn mình ra ngoài, cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngoan ngoãn ở trong điện chờ đợi.
Dù gì, ta vẫn tin tưởng sư tôn. Sư tôn nói sẽ trở về, thì chắc chắn người sẽ không bỏ rơi ra. Sư tôn vây nhốt ta ở chỗ này, nhất định cũng là muốn tốt cho ta.
Có điều, chờ đợi thật sự quá gian nan, thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng. Ta chẳng biết mình đã quanh quẩn trong gian điện rộng lớn trống trải này bao lâu, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi bên ngạch cửa.
Trong giấc ngủ mơ màng, ta thấy mình được nhẹ nhàng nhấc bổng lên, bị bao trọn lấy trong một vòng tay ấm áp. Ta cuống quýt mở mắt ra, vươn tay quấn lấy cổ của người trước mặt, mừng rỡ reo lên:
"Sư tôn, sư tôn về rồi à?"Ta nghe chóp mũi mình thấm đẫm mùi đàn hương thơm dịu trên người sư tôn, lòng vui vẻ lạ thường.
Sư tôn xoa đầu ta, bảo:
"Lần sau phải nằm lên giường ngủ, không được ngủ ở đây nữa."Rõ ràng có ý răn dạy, giọng người lại đầy yêu chiều, ta chẳng thấy sợ hãi, còn nghịch ngợm thè lưỡi, ôm tay sư tôn nhõng nhẽo nói:
"Đồ nhi biết sai rồi, sư tôn đừng giận."Sư tôn ôm ta đặt lên giường, ta lại theo thói quen nhào vào lòng người làm nũng. Sư tôn không trách ta, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Ta thấy kỳ lạ, chú ý quan sát kỹ, nhận ra sắc mặt sư tôn hơi tái nhợt hơn thường ngày, giữa chân mày như thấp thoáng ẩn chứa sát khí. Ta sợ mình làm người đau, vội leo xuống ngồi dưới chân sư tôn, lo lắng hỏi:
"Sư tôn, người... người bị thương sao?"Ta cũng không dám tin là thật, dù sao sư tôn của ta vô cùng lợi hại, trong lục giới chẳng mấy ai là đối thủ của người, ngay cả hai vị sư bá cùng lắm cũng chỉ đánh ngang tay, ai có thể đả thương người chứ?
Sư tôn có vẻ không vui, lại kéo ta ngồi vào lòng người, vùi đầu vào hõm cổ của ta, khẽ bảo:
"Chỉ là chút thương nhẹ, không cần để tâm."Ta vừa lo vừa hối hận, nghĩ tới lúc nãy mình còn lăn lộn làm nũng trong lòng sư tôn, chẳng biết có làm đau người hay không, bèn nói:
"Để đồ nhi đi lấy đan dược đến."Ta vừa toan đứng dậy, sư tôn đã giữ ta lại, đè ta ngã xuống giường. Rõ ràng chiếc giường làm từ bạch ngọc, chẳng rõ vì sao lại êm ái cực kỳ, cứ như được phủ một lớp đệm bông, ta cũng không thấy đau, chỉ hơi lạnh. Sư tôn âu yếm vuốt má ta, bảo:
"Chớ đi lung tung, ngoan ngoãn ở đây với vi sư."Ta cắn môi, vừa đau xót vừa tức giận, một ngọn lửa bạo tàn lại bốc lên từ sâu trong đáy lòng. Ta nghẹn ngào hỏi:
"Ai đã đả thương sư tôn? Đồ nhi nhất định sẽ tính sổ với kẻ đó!"
![](https://img.wattpad.com/cover/246438268-288-k303998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)
RomanceTác giả: Bích Loa Xuân Thể loại: Huyền ảo, sư đồ luyến, trùng sinh, sủng, HE Giới thiệu: Cả đời Vu Tri Ngư, điều may mắn nhất chính là gặp được sư phụ. Cả đời Vu Tri Ngư, điều hối hận nhất chính là phản bội sư phụ. Nửa đời trước, nàng ở Trường Sin...