Chương 4: Mộng hồi Bích Du

347 23 2
                                    

Chương 4: Mộng hồi Bích Du

Ta nghĩ rằng mình đã chết.

Những kẻ tu ma như ta, chết có nghĩa là tan thành mây khói, hồn nhập lục đạo luân hồi.

Thế mà, sau khi chết đi, hồn phách ta lại phiêu diêu giữa lục giới, cuối cùng trôi dạt đến một nơi rất kỳ lạ.

Nơi này là một tòa thánh điện nguy nga nằm giữa tầng mây ngũ sắc, khắp nơi dát lưu ly lấp lánh, dưới đất trải đầy vàng ngọc, tiên khí lượn lờ, linh khí hội tụ, vốn dĩ là một tòa tiên cung bề thế huy hoàng. Chỉ tiếc, lúc này lại trông tiêu điều lạnh lẽo, dường như lâu lắm chẳng ai viếng thăm.

Ta ngước đầu, trông thấy trên tấm bia đá khổng lồ trước chính điện có khắc ba chữ: Bích Du cung.

Lòng ta bỗng chấn động. Cái tên này khiến ta thấy vô cùng quen thuộc, rồi lại không biết mình đã nghe thấy ở đâu. Đáy lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi nao nao khó tả. Ta bèn bước vào trong.

Tòa thánh điện này vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều tinh xảo đẹp đẽ tựa cảnh thần tiên, khí thế còn hơn cả Ngọc Hư thánh điện trên núi Côn Luân mà ta từng đến. Chốn này không giản dị trang nhã như Trường Sinh môn, mà lại mang một vẻ đẹp uy nghi đến choáng ngợp, cũng không kém phần u nhã cao khiết.

Ta nghĩ, có lẽ đây từng là chốn ẩn cư thanh tu của một vị thượng thần kim tiên đức cao vọng trọng nào đó, tuyệt chẳng phải phàm phu. Chỉ là, chẳng hiểu vì sao bây giờ lại hoang phế đến nỗi này.

Ta đi qua từng phế tích hoang tàn, trong đầu bỗng hiện lên khung cảnh huy hoàng năm xưa, thuở nào vạn tiên triều bái, thuở nào đồng môn tụ hội, thuở nào cùng quỳ nghe kinh... Thoáng chốc, chỉ còn lại đại điện vắng ngắt trống không.

Chẳng hiểu vì cớ gì, lòng ta lại thấy chua xót vô vàn, tựa như chính mình đã từng trải qua cái cảnh bãi bể hóa nương dâu ấy.

Bỗng đâu, từ chốn nao vọng lại tiếng dao cầm tịch mịch. Ta vô thức lần theo tiếng đàn, vượt qua một cây cầu đá, băng qua một hồ sen đã tàn, cuối cùng đến được một tẩm điện quạnh vắng.

Đêm ấy, ánh trăng bàng bạc như mộng ảo, ta nương theo ánh trăng, trông thấy một bóng người đang ngồi lơ lửng giữa không trung, thong dong gảy đàn. Nam nhân này khoác đạo bào màu trắng, vốn muôn phần tiên phong đạo cốt, tóc lại không búi không đội đạo quan, ba ngàn tóc đen buông xõa như tơ, lại thêm mấy phần tà mị. Ta cố nhìn rõ dung mạo của y, nhưng dường như có màn sương mờ ảo che trước mắt, chỉ thấy được lờ mờ một khuôn mặt tuấn mỹ như thần, thần sắc lạnh nhạt hờ hững, cao quý chẳng dám khinh nhờn, trên trán lại có một ấn ký đỏ sẫm đầy yêu dị, nhất thời chẳng biết là tiên hay ma.

Dường như người đó cảm nhận được ta đang tới gần, tay vẫn không rời khỏi dây đàn, chỉ cất giọng hỏi:
"Quay về rồi ư?"

Giọng người này thanh như trà, lạnh như băng, cao nhã thoát tục, chẳng vương chút trần niệm nào.

Ta ngẩn ra, chẳng hiểu sao lại vô thức tiến đến gần, quỳ xuống dưới chân y.

Người đó ngừng gảy đàn, cúi xuống nhìn ta, ánh mắt bỗng dưng nhu hòa đi, khẽ thở dài, nói:
"Đúng là khờ dại. Dạy dỗ ngươi ngàn năm vạn năm, sao vẫn là con rùa nhỏ ngu ngốc lỗ mãng, không khá hơn chút nào?"

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ