Chương 1: Phù sinh một kiếp [1]

611 29 9
                                    

Chương 1: Phù sinh một kiếp [1]

Ta tên là Vu Tri Ngư.

Thật ra, bởi vì là cô nhi, ta vốn không tên không họ. Sư phụ đặt cho ta tên Tri Ngư, nói rằng lấy từ câu "Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc" trong sách Trang Tử. (1) Ta lại lấy họ của sư phụ làm họ của mình, thế nên có cái tên Vu Tri Ngư.

Sư phụ thường gọi ta là Tiểu Ngư.

Có lúc, ta luyện sai kiếm pháp, sư phụ sẽ cầm lấy tay ta, chỉnh lại cho đúng, rồi nhìn ta bằng ánh mắt đầy từ ái, nói:
"Tiểu Ngư, phải như thế này, nhớ chưa?"

Có khi, ta lười biếng tu luyện, sư phụ sẽ nghiêm khắc nhìn ta, nhíu mày bảo :
"Tiểu Ngư, nếu còn chểnh mảng tu hành, vi sư tất sẽ phạt ngươi."

Tuy nói vậy, sư phụ lại ít khi phạt ta thật.

Khắp Trường Sinh môn đều biết, ta là đồ đệ được sư phụ cưng chiều nhất. Sư phụ có bảy đệ tử, duy chỉ có một mình ta là nữ, lại còn nhỏ tuổi nhất, tất nhiên có phần nuông chiều. Thường ngày, các sư huynh phạm lỗi, sư phụ đều lạnh lùng trách phạt, nghiêm khắc chẳng khoan nhượng. Thế nhưng, mỗi khi ta làm gì sai, chỉ cần lay lay tay áo sư phụ làm nũng, lại nói mấy câu nịnh nọt, sư phụ luôn mềm lòng tha cho.

Sư phụ thường nói:
"Nha đầu ngươi chỉ giỏi nói ngọt. Bây giờ vi sư mềm lòng tha lỗi cho ngươi, nhưng nhân gian hiểm ác, lòng người lạnh lẽo, không phải ai cũng sẽ bao dung ngươi như vậy."

Những lúc như thế, ta luôn ôm lấy cánh tay của sư phụ, thủ thỉ nói:
"Đồ nhi nào cần để ý đến người khác ra sao, đồ nhi sẽ đi theo hầu sư phụ suốt đời suốt kiếp, cả đời theo người tu luyện. Chỉ sợ sư phụ chán ghét đuổi đồ nhi đi thôi."

Sư phụ nghe ta nói vậy, bèn mỉm cười xoa đầu ta, rồi chẳng hiểu vì sao lại thở dài, khẽ bảo:
"Tiểu Ngư, ngươi chớ nói ngọt để làm vi sư vui lòng. Thế sự vô thường, lòng người dễ đổi. Ngươi rồi sẽ trưởng thành, rốt cuộc không theo nước chảy cũng theo gió bay, sao có thể mãi đi theo ta chứ."

Ta cười hì hì, đáp:
"Đồ nhi không theo nước chảy cũng không theo gió bay, chỉ theo sư phụ tu luyện thành tiên."

Sư phụ chỉ cười, không nói gì.

Ngày ấy, ta nào biết, sư phụ một lời thành sấm. Cuối cùng, khi người tỉnh lại, ta thật sự đã đi theo Đại sư huynh Nhược Thủy rồi.

....

Ta từ nhỏ lớn lên ở Trường Sinh môn nằm trên hòn đảo ngoài Đông Hải cách xa thế tục, trong môn toàn là nam tử, chỉ có một mình ta là nữ nhi. Đến độ cập kê, ta mới biết cái gì là rung động của thiếu nữ, chính là nhờ Đại sư huynh.

Đại sư huynh cũng không phải là mỹ nam tuyệt thế gì. Bất kể là so về dung mạo, hay là so về tu vi, đức độ, Đại sư huynh đều không thể so với sư phụ. Thế nhưng, sư phụ lại là sư trưởng, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, ta nào dám có chút tà tâm với người. Vì thế, nhìn khắp Trường Sinh môn, chỉ có Đại sư huynh là thích hợp với hình tượng như ý lang quân mà ta thường đọc trong mấy quyển thoại bản được Tam sư huynh lén lút mang về đảo kia.

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ