Chương 5: Mộng hồi Bích Du (2)

343 27 6
                                    

Chương 5: Mộng hồi Bích Du (2)

Giấc mộng của ta, dường như vẫn chưa kết thúc.

Trong mộng, ta vẫn là con rùa nhỏ đi theo sư tôn tu luyện ở Bích Du cung kia. Ngàn năm rồi lại ngàn năm trôi, rốt cuộc ta cũng đắc đạo thành tiên, rồi lại tu thành Kim Tiên, dần dần tiến vào sơ kỳ của Đại La Kim Tiên.

Môn đồ của sư tôn đông đúc như vậy, phi thăng thành tiên vô số, nhưng chỉ có bốn đại đệ tử nhập thất bọn ta đã tu thành Đại La Kim Tiên. Trong đó, ta nhỏ tuổi nhất, cũng chính là kẻ duy nhất không phải người tu thành, dĩ nhiên đã phải tự thân cố gắng không ít. Nhưng, suy cho cùng, cũng là nhờ sư tôn đặc biệt để tâm dạy dỗ ta.

Trong Bích Du cung, ta chính là một tồn tại ngoại lệ. Ba vị sư huynh sư tỷ đều có động phủ đạo quan riêng, thường ngày chỉ tiến đến đây nghe giảng đạo chứ chẳng được ở lại. Ta thì không có động phủ nào cả, ngày ngày đều có thể quẩn quanh trong Bích Du cung kề cận sư tôn. Các sư huynh sư tỷ đều đã thu đồ đệ để truyền dạy y bát, sư tôn lại bảo ta nhỏ tuổi tính tình nóng nảy, trước mắt phải chuyên tâm tu hành, chưa nên thu nhận ai.

Ta nghĩ, có lẽ sư tôn muốn nuôi ta như đứa trẻ cả đời.

Sáng hôm ấy, ta dậy sớm, lập tức sang tẩm điện của sư tôn. Bấy giờ, sư tôn đã thức dậy, đang ngồi bên chiếc giường bạch ngọc, trầm ngâm đọc một tờ giấy.

Ta thấy người có vẻ chăm chú, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lẳng lặng quỳ xuống ôm chân người mà chờ đợi.

Một lúc sau, có lẽ sư tôn đã đọc xong, phất tay áo một cái, tờ giấy đã tan thành sương khói. Người cúi xuống xoa đầu ta, cười hỏi:
"Đã đến sao không nói gì?"

Ta biếng nhác gối đầu lên chân sư tôn, khẽ hỏi:
"Sao ban nãy sư tôn lại nhíu mày, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Sư tôn đỡ ta dậy, bảo:
"Đợi vi sư giúp ngươi búi tóc xong rồi hãy nói tiếp."

Ta vốn là một con rùa, tất nhiên không biết búi tóc chải đầu, sau này cũng học mãi không xong. Sư tôn không thích ta xõa tóc đi khắp nơi, vì thế mỗi sáng trước khi ra đại điện đăng đàn giảng đạo, người đều giúp ta búi tóc cho chỉnh tề lại.

Lúc này, ta ngồi trước mặt gương lớn, ngoan ngoãn để sư tôn xử lý mái tóc dài gần chấm đất của mình. Sư tôn tỉ mẩn đem tóc ta búi thành Lưu Vân kế. Xong xuôi, người cài lên tóc ta một cây trâm ngọc, cười nói:
"Vạn năm nay cũng chỉ có ngươi để vi sư phải tự tay hầu hạ như vậy."

Ta cười tít mắt, tựa vào lòng sư tôn làm nũng, nói:
"Sư tôn thương Chiêu nhi nhất."

Đâu chỉ có chải đầu búi tóc, từ khi ta hóa hình người, cái gì cũng không biết không hiểu, sư tôn không chê ta không ghét ta, kiên nhẫn từng chút dạy cho ta làm một con người.  Ban đầu, ta còn không biết đứng thẳng đi bằng hai chân, chính là sư tôn dạy ta học đi từng bước. Ta không biết mặc xiêm y, sư tôn dạy ta mặc. Ta không biết viết chữ, sư tôn dạy ta viết. Nhìn khắp các vị thần tiên ta từng gặp, không có ai kiên nhẫn bao dung một con vật nhỏ nhoi như ta đến thế. Bọn họ chê cười sư tôn cùng ăn cùng ở với thú vật, lại chẳng biết, người mới là bậc thần thánh bác ái nhất, từ bi nhất.

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ