Chương 7: Mộng hồi Bích Du (4)

313 24 6
                                    

Chương 7: Mộng hồi Bích Du (4)

Sau khi rời khỏi Bích Du cung, ta cũng chẳng biết phải đi đâu, bèn luẩn quẩn trong mấy thôn xóm dưới chân núi.

Cho dù không thể gặp sư tôn, ta chỉ mong được ở gần người một chút. Dù gì, mấy ngàn năm nay ta chưa từng rời xa sư tôn, ngày ngày đều kề cận gần gũi, sớm đã thành thói quen.

Đêm ấy, ta đang lang thang trong Đào Hoa trấn, bỗng một cơn cuồng phong nổi lên, cuốn ta đi. Ta dù kém cỏi đến đâu cũng đã là Đại La Kim Tiên, lúc này lại không cách nào chống cự, trong lòng thầm hoảng sợ.

Đây rõ ràng không phải yêu quái tầm thường.

Cơn cuồng phong cuốn ta đi một lúc lâu, đến khi mở mắt ra, ta đã thấy mình đang ở trên một ngọn núi xa lạ, nơi này linh khí lượn lờ khắp nơi, ắt cũng là một ngọn tiên sơn. Ta ngẩng đầu lên, trông thấy một bóng người đang ngự trên áng mây ngũ sắc cách đó không xa, thân vận đạo bào trắng muốt, tay cầm phất trần, mái tóc cũng bạc trắng như mây, dáng vẻ hiền từ tiên phong đạo cốt.

Ta nhìn kỹ lại, nhận ra đó chính là Nhị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Ta giật mình, chẳng hiểu vì cớ gì ông ta lại đưa mình đến đây, thầm thấy bất an, bất giác lùi ra sau mấy bước.

Đúng lúc này, Nhị sư bá mở mắt ra, phất tay một cái, ta bỗng chốc bị nhấc lên không trung, tựa như có một luồng ma lực hút ta tới gần trước mặt ông ấy.

Lúc này, ta mới hiểu, thì ra, bản thân khổ công tu luyện đến Đại La Kim Tiên, nhưng ở trước mặt bậc thánh nhân thì cũng chỉ như một con kiến, chẳng sức chống cự.

Nhị sư bá bắt lấy cổ tay ta, như muốn dò xét gì đó. Ta chỉ thấy tay mình bỏng rát như bị lửa đốt,  chân khí tán loạn. Nhị sư bá cười  lạnh một tiếng, nói:
"Quả đúng như vậy. Sư đệ thật hao tâm tổn sức vì tiểu ma nữ ngươi, chẳng trách che giấu được lâu như thế."

Ta đau đến không thở nổi, nhưng cũng không thể để ai vu oan cho sư tôn, cố sức thều thào nói:
"Nhị sư bá... Nhị sư bá minh xét, đệ tử tuy xuất thân thấp kém... nhưng tuyệt đối không có... không phải yêu ma... Mong Nhị sư bá chớ vấy bẩn thanh danh của sư tôn..."

Sắc mặt Nhị sư bá vẫn đạo mạo điềm nhiên, nói năng đường đường chính chính:
"Ma nữ chớ giảo biện nhiều lời. Ngươi mê hoặc được sư đệ, chẳng thể qua mắt được bản tọa. Đạo môn là chốn thanh tịnh, há để cho yêu ma làm loạn? Bản tọa kết liễu ngươi tại đây, cũng là thuận theo ý trời, vì dân trừ hại."

Vừa dứt lời, ta đã thấy nội đan mình đau đớn bỏng rát, tựa như bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt.

Đang lúc tuyệt vọng, bỗng đâu ánh kiếm sáng lòa từ trên trời giáng xuống, luồng linh lực cường hãn cuồn cuộn ập đến, một thanh kiếm xé mây lao vun vút về phía Nhị sư bá.

"Thanh Bình kiếm?" Ta lẩm bẩm trong miệng, lòng mừng rỡ vô cùng.

Sư tôn cùng hai vị sư bá vốn là đệ tử học chung một sư phụ, nhưng mỗi người một sở trường khác nhau. Sư tôn văn võ toàn tài, tinh thông trận pháp, am tường âm luật, có thể nói không gì không giỏi, kiếm thuật cũng xuất thần nhập hóa. Thanh Bình kiếm là thanh kiếm tùy thân của sư tôn, thấy kiếm như gặp người.

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ