Bà Hạ ngồi đối diện Hạ Bạch Dương, bà ôn tồn nói : " Lần này, con không muốn nhưng nể mẹ một chút được không đi gặp cô gái đó đi "
Hạ Bạch Dương nhíu chặt đôi mày : " Sao mẹ cứ thích làm theo ý mình, coi đã nói coi chưa muốn kết hôn "
Bà Hạ mắt giận dữ : " Con muốn bà già này xuống lỗ rồi, chưa có cháu để bồng đúng không? " Bà không ngừng nhắc : " Coi đừng có mà suốt ngày ôm mối tình với Cố Thu, cô ta đã bỏ coi mà đi theo sự nghiệp nổi tiếng rồi "
Hạ Bạch Dương giật giật thái dương, anh thở dài : " Được rồi, lần này là lần cuối con đi, từ sau mẹ đừng nhắc đến Cố Thu trước mặt con ''
Bà Hạ có chút vui mừng nhưng không quên dặn nói : " Con bé đó là con của bạn nối khố của mẹ, con bé đó rất ngoan mẹ từng có trò chuyện qua, tốt nhất con đối xử cho tốt vào...Đừng làm gì quá đáng không về nhà con biết tay mẹ "
.....
Thiên Yết ngồi một góc của một nhà hành, ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của dòng người đi lại qua ô kính
" Em có phải là người đến xem mắt "
Thiên Yết chợt hoàn hồn cô cười ngước mắt nhìn, nụ cười cứng lại : " Hạ Bạch Dương? "
Hạ Bạch Dương hơi ngạc nhiên, mắt hơi phức tạp : '' Không lẽ em là Tiểu Yết mà mẹ anh nói "
Thiên Yết hơi bất ngờ, mẹ cô không hề nhắc tên anh
Vài hôm trước....
" Con không đi xem mắt đâu, con còn trẻ mà "
Bà Trần đầu như muốn bốc khói, bây giờ bà như trái bom nổ chậm khiến lúc nào Thiên Yết cũng lo sợ...
Bà Trần mặt lạnh, hai đường chân mày nhíu tít lại với nhau : " Chị hay rồi, 25 tuổi đầu thời tôi mà chưa ai rước về là ế chổng ế chơ rồi đấy "
Thiên Yết sấn lại ôm cánh tay mẹ mình làm nũng, cô giải thích có lý : " Mẹ à! Con biết là mẹ lo cho con, nhưng mẹ không thấy xã hội tiến bộ hơn thời mẹ rồi...Bây giờ lo sự nghiệp trước đã "
Dù cô giải thích hợp tình hợp lý cỡ nào bà Trần cũng cắt phăng thẳng thừng, bà Trần hăm dọa : " Nếu chị không đi xem mắt thì cuốn gói ra khỏi nhà, tự chăm lo bản thân tôi quản chị không được nữa rồi "
Ôi thánh thần thiên địa ơi!!! Xuống mà coi!! Mẹ vô lý vãiiiii
Thiên Yết cắn môi hồng đào, nguyện theo ý mẹ cô : " Coi như con theo ý mẹ, nhưng con không chắc là người ta chịu con không đấy "
Bà Trần thoắt cái tươi cười không còn vẻ xa lạ như lúc nảy, bà vỗ mu bàn tay con gái ; " Con yên tâm, con gái mẹ xinh giỏi giang thế này ai mà không ưng cho được "
Thiên Yết nghe xong chóang váng đầu óc, cô định thần lại cáo từ mẹ lên giường đánh một giấc nghĩ ngơi, đối mặt với mẹ khiến cô hao hụt sức lực vô kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] Nhân Sinh Của Anh Và Em [ Drop ]
Fanfic12 con người, họ mang một ước mơ riêng mình... Thanh xuân nếu ta bỏ lỡ Liệu sau này còn vấn vương Có những kỉ niệm thời học sinh... Là những kỉ niệm khó quên nhất trong lòng mỗi người... Họ khác biệt nhau nhưng lại yêu nhau... Mỗi người yêu...